Xu Thiên Dẫn – Chương 1

04.05.2012

Xu Thiên Dẫn

Tác giả: Live

Dịch: Phi Thiên

Mục lục: link

.

Chương 1

Đông hữu Quy Khư bách xuyên hối,
Tây hữu Côn Lôn đạt thiên cao.

Đông có Quy Khư trăm sông hội,
Tây có Côn Lôn cao tận trời

Trên núi Côn Lôn, có Tỏa Yêu Tháp (tháp khóa yêu).

Tháp này không biết tay ai dựng, chỉ biết trong tháp có viên thần châu pháp lực vô biên, trấn giữ yêu tà. Vô luận là yêu quái ngàn năm hay thượng cổ linh thú, vào đến Tỏa Yêu Tháp, nếu không được thiên quân ban chỉ phóng thích, tuyệt nhiên không còn cơ hội nhìn thấy ánh dương. Với chúng yêu sinh mệnh gần như trường tồn vô tận, bị giam giữ trong tháp tối vạn năm không gặp mặt trời, chỉ sợ càng khó chịu đựng hơn sét đánh điện giật hay moi xương xẻo thịt.

Bị đày đến Tỏa Yêu Tháp là nỗi sợ hãi sâu sắc của những ác yêu coi thường thiên quy, cuồng vọng tự đại.

Tháp cao chín chín tầng, thân như hắc thiết, tựa một cây trụ chống trời sừng sững trên đỉnh núi.

Bởi giam giữ bách yêu, yêu khí cực thịnh, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, mây che kín trời.

Trong cả năm, chỉ vào ngày ngắn nhất năm thuộc tiết Trung phục giữa hạ, băng mới hơi tan, mới có thể thấy được mặt trời rực rỡ sau tầng lớp mây mù mịt.

Một con hoàng oanh xòe cánh bay qua khoảng không, nhẹ nhàng đậu xuống khung cửa tầng cao nhất của tháp tối.

Dương quang rất ấm, chim nhỏ đậu trên lớp ngói, phấn chấn xù bông lớp lông vàng óng, còn giương ra một bên cánh, nghiêng cái mỏ nhỏ đỏ tươi vui vẻ rỉa cánh.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn từ sau song thọc ra, nắm lấy cục lông xù bị bất ngờ không kịp chạy trốn.

Chim nhỏ sợ tới mức chíp chíp liên hồi.

Ánh nắng chiếu trên mu bàn tay, mơ hồ như thấy được lớp vẩy đen trên da. Từ đầu ngón với những móng tay dài hơn một tấc, lãnh ý tỏa ra dày đặc, ẩn đằng sau đó, là mùi máu tanh chưa kịp tan. Tuy nhiên quanh cổ tay bị mấy vòng xiềng xích to bản bằng sắt tốt siết rất chặt.

Tòa Tỏa Yêu Tháp vây khốn bách yêu thiên hạ, hễ bị nhốt trong tháp thì vô phương trốn thoát, vậy mà lại có kẻ không chỉ bị giam cầm, còn phải gia cố bằng gông cùm nặng nề như thế. Rốt cuộc, hắn là loại yêu quái gì?

“Đừng sợ, bản tọa sẽ không ăn một vật nhỏ chẳng bõ dính răng.”

Thanh âm trầm thấp, vang lên giữa âm u. Nắng mặt trời xán lạn bên ngoài không len nổi dù chỉ một chút vào bên trong.

Chim con xinh xắn mà yếu đuối trong lòng bàn tay mang đến một độ ấm phi thường thoải mái, là độ ấm của sinh mệnh. Tuy rằng nếu đem so với thượng cổ yêu vật, mạng chim nhỏ chỉ ngắn ngủi như thể một cái chớp mắt, nhưng mà xúc cảm từng lưu lại, tuyệt không giả tạo.

Chim hoàng oanh dù sao tuổi nhỏ, chưa biết sợ là gì, thấy đối phương chẳng có ý thương tổn mình, cũng không kêu khóc nữa; tròng mắt đảo tròn, làm quen với bóng tối, tựa hồ muốn xem xem chủ nhân cánh tay là ai.

Năm ngón mở rộng, thả nó ra.

“Bất quá yêu quái trong tháp bụng đói ăn quàng. Vật nhỏ, nếu còn muốn sống, mau đi đi.”

Chẳng biết con chim có linh tính không, nghe thấy thế, liền vỗ cánh bay lên.

Giữa u ám, một đôi kim đồng (mắt vàng) chăm chú dõi theo con chim nhỏ dần dần biến mất giữa không trung. Đúng lúc này, từ một góc trời cao, một đạo hào quang chói mắt giáng xuống, rạch ngang thiên không, thẳng hướng Tỏa Yêu Tháp mà đến.

Kim đồng nhắm lại, từ cuống họng vang lên một tiếng cười trầm đục khó nén, phảng phất đã sớm sáng tỏ cục diện.

“Quân cờ đã hạ, ván cờ lại mở. Chẳng hay lần này, thắng bại thế nào?”

Phương Đông có cây, lá như lá dâu, lại có quả, hai thân sinh một rễ, nương tựa vào nhau, tên gọi Phù Tang vậy (1). Cây Phù Tang cao hai nghìn trượng, chu vi hai nghìn vòng ôm, lá lùa giữa biển mây, vươn cành tới tận trời, rễ uốn lượn đâm sâu xuống đất, thông tận Tam Tuyền.

Mặt trời mọc, xuống tắm dưới Dương Cốc (2), bay lên rũ ngọn Phù Tang, chim Kim Ô (3) sống ở trên cây, chiếu rọi tứ phương.

Dòng suối ấm nóng trong hang, như có mảnh vàng vỡ bắn ra ba bề, sắc đỏ khuếch tán bốn phía. Từ ngọn Phù Tang, một con quạ ba chân lông vàng ròng nhảy ra. Kim Ô là giống linh cầm thích ấm áp, trải qua một đêm lạnh lẽo, mau chóng rời ổ, tắm trong dương khí tinh thuần của thái dương mà rũ lông, hấp thụ tinh hoa ánh sáng mặt trời.

Dưới gốc cây, long tu mẫu đơn nở rộ (4), màu sắc sặc sỡ, cánh hoa tầng lớp, lộng lẫy như gấm. Kim Ô từ trên cây đáp xuống, ba chân nhún nhảy, hưởng thụ không khí ôn hòa vạn năm bất biến trong cốc.

Đột nhiên một luồng khí nóng rẫy ập tới. Những đóa hoa yếu ớt tức thì bị lửa thiêu tận gốc, cháy thành tro. Con Kim Ô đang ung dung tự tại giữa hoa sợ hãi bay lên, nhất thời lông vũ màu vàng kim rơi tán loạn. Lông chim đẹp đẽ chạm phải lưỡi lửa nháy mắt bị đốt trụi.

Móng vuốt sắc bén đạp trên nền đất cằn cỗi vừa bị tàn phá, một con yêu quái xuất hiện dưới tàng cây Phù Tang. Con thú này toàn thân sáng tựa lửa mặt trời, mỗi bước chân đi qua, như nham thạch càn quét, đất đai màu mỡ bị thiêu rụi, hóa thành cát khô. Đôi con ngươi lập lòe sắc xanh tỏa ra sự ác liệt, hơi thở phì phò nóng rực như lửa, tựa hồ vô cùng sốt ruột, móng vuốt cào cào trên đất, ngửa đầu hướng trời Bắc đột ngột gầm lớn.

Tiếng gầm rung động trời đất, khiến đàn Kim Ô trên cây kinh hoàng ùa ra khỏi ổ, cả bầu trời lấp lánh sắc vàng, chói lọi lóa mắt.

Ngay lúc ấy, lại nghe có tiếng hót trong trẻo, một con chim lớn màu xanh biếc xuyên qua đàn quạ vàng, từ trời cao giáng trần.

Con chim mỗi cánh dài một trượng, lông xanh như trời trong buổi sớm, đầu nhạn, hàm yến, mỏ như móc thép, lông cánh rủ xuống, đúng là chim thanh loan.

Thanh loan cúi đầu nhìn khoảng đất khô cằn ở Dương Cốc, cất cao giọng hót, đảo cánh bay về phía yêu quái.

Con thú yêu vừa thấy chim thanh loan liền lớn tiếng rít gào, lửa nóng toàn thân càng thêm cháy bỏng, hơi thở loang tới đâu đất đai cằn cỗi tới đó, đã sắp đốt tới cây Phù Tang.

“Dừng!”

Một tiếng hét đanh gọn, một đạo kiếm quang phá không mà đến, rạch một đường rãnh sâu không đáy trước cây Phù Tang, dường như đồng thời dựng lên bức tường chắn vô hình, cắt đứt hơi lửa thiêu đốt đang lan tỏa.

Chim loan hạ đất, khép cánh cúi đầu, từ trên lưng bước xuống một thanh y thần nhân.

Thần nhân tiên phong đạo cốt, khôi ngô tuấn tú, tóc đen thả dài, nhưng từ giữa trán, mơ hồ ẩn giấu đạo sát khí.

Yêu quái thân to như trâu, hung hãn khôn cùng, tuy nhiên gặp phải thần nhân này, tựa chừng lại bị sát ý của y đe dọa, sợ như chuột gặp mèo, không dám làm càn, lùi về nửa bước.

Thần nhân nhìn thấy những  cột khói xanh lè bốc lên xung quanh cây Phù Tang, ánh mắt như đóng băng, chiếu tới yêu quái lại càng lạnh lẽo, như muốn xẻ da lóc thịt.

“Nhật Tiêu, ngươi vi phạm thiên quy, lén trốn đến trần gian, gây đại hỏa ở Hành Châu, bảy ngày không dứt. Bây giờ còn không cúi đầu chịu trói, muốn đợi tới lúc nào?”

Con yêu quái này nguyên là thượng cổ yêu thú Nhật Tiêu. Tương truyền táo bạo hung hãn, toàn thân mang lửa, quanh năm rực đỏ, bất cứ thứ gì đến gần nó đều bị thiêu rụi, do đó thượng đế đã sớm bắt nó trường cư trong biển nham thạch sâu dưới lòng đất, không được nhập phàm.

Nhưng nó nhất thời tham lam, lẻn vào nhân gian, thậm chí khi đi qua mấy châu huyện còn vô cớ đốt lửa, hỏa hoạn cháy suốt bảy ngày bảy đêm không thể dập tắt, phàm nhân cầm súc chết nhiều vô số. Yêu quái tự biết tội nặng, lường trước thiên giới sẽ phái tiên nhân truy bắt, nên cố chạy về Đông. Phương Đông có lửa thái dương, tự nhiên có thể che giấu liệt hỏa trên thân nó, cho dù có là đại la thần tiên cũng không cách nào phát hiện. Nào ngờ thần nhân trước mắt đã dễ dàng vạch trần tính toán của nó, khiến trong lòng càng thêm khiếp sợ.

Nhưng Nhật Tiêu dù sao cũng là mãnh thú từ thời thượng cổ, tự biết lần này trốn cũng không thoát, liền nổi lên ý chí liều mạng. Chân trước mạnh mẽ cào mặt đất, móng sắt móc lên đất khô, kéo thành mười rãnh lửa đỏ lan rộng. Tấm lưng nguyên bản chỉ tỏa ra hơi lửa nhàn nhạt đã bùng lên mười trượng cuồng hỏa ngất trời. Trong chớp mắt, chung quanh đất cằn rạn nứt, hoa cỏ thành tro, lá cây héo úa.

Yêu thú hung tợn, lửa đỏ phừng phực cuốn theo từng đợt gió bỏng rát. Hai dải tóc đen của thần nhân đón gió tung bay, áo bào màu xanh reo phần phật, nhưng y vẫn vững vàng như tùng bách, không mảy may rung động.

“Grừ!!!”

Cuồng thú gầm lên, toàn lực vồ tới thân ảnh xanh biếc. Vuốt lửa xé rách không trung, chỉ sợ đến sắt đá cũng bị thiêu chảy.

Nhanh như chớp, một đường ngân sắc thẳng tắp vẽ ngang trời.

Triệt tiêu lửa đỏ. Tan thành mây khói.

Nhật Tiêu đông cứng giữa trời, hỏa diễm trên người như bị lột sạch, thân thể to lớn nặng nề rơi xuống, đứt làm hai khúc.

Máu tươi trào ra, lục phủ ngũ tạng vung vãi rơi từ cơ thể đứt đoạn. Nhật Tiêu không hổ là thú cổ thành tinh, mặc dù bị chém đứt ngang bụng, vẫn chưa lập tức tuyệt khí.

Bị dập tắt lửa, mãnh thú chỉ còn giống một con sư tử to lớn. Tình trạng thảm khốc của nó, nhìn có vài phần đáng thương.

Thần nhân hạ mắt quan sát nó, con ngươi lãnh khốc không có lấy nửa tia thương xót. Chỉ thấy tay trái y vươn ra, từ hư không xuất hiện một  quyển trục bằng lụa màu hoàng kim, chính là ngự chỉ của thượng đế.

“Yêu thú Nhật Tiêu, thiêu cháy một nghìn chín trăm tám mươi khu quan xá, quân doanh và dân cư của Hành Châu, làm chết ba trăm sáu mươi lăm người.”

Càn khôn nhật nguyệt, chính khí lẫm liệt, tiếng tuyên chỉ của thần nhân như chuông đồng, vang vọng chấn động.

“Nay lệnh, giết.”

Dương Cốc là nơi mặt trời tắm, cũng là ổ của đàn Kim Ô, vốn nên bốn mùa ấm áp.

Nhưng lúc này, nơi ấy im bặt tiếng chim, tràn ngập nơi nơi là lãnh ý vạn năm khó hiện.

Mà không biết là do thiên ý vô tình, hay do người thừa hành tâm lạnh như băng.

Thần nhân giơ tay, mới thấy được vật y cầm, nguyên lai là một thanh trường kiếm mảnh mai trong suốt, nếu không dính máu, chỉ sợ khó nhận ra hình dáng.

Xác thú trên mặt đất không còn là ác yêu Nhật Tiêu dữ tợn nữa, bất quá chỉ là khối thịt rách đã tuyệt khí mà thôi.

Đôi mắt nghiêm khắc, khi nhìn đến máu tươi rây trên thân kiếm, xẹt qua một tia lạnh lùng.

Lưỡi kiếm không đọng máu, khi máu thú rơi hết, thanh kiếm trở về vô hình.

Binh khí nguyên danh Bàn Cổ Tạc. (cái đục của Bàn Cổ)

Tương truyền vào thuở hỗn mang, đầu tiên sinh ra Bàn Cổ. Từ lúc có Bàn Cổ, một ngày có chín lần biến hóa. Mỗi ngày, trời cao lên một trượng, đất dày thêm một trượng, Bàn Cổ lớn thêm một trượng, ròng rã mười tám ngàn năm. Trời thành cực cao, đất thành cực dầy, Bàn Cổ cực to lớn. Bàn Cổ duỗi người, trời bèn dâng lên, đất bèn hạ xuống. Trời đất như theo ý người, Bàn Cổ tay phải cầm đục, tay trái cầm búa, hoặc dùng búa đập, hoặc dùng đục tách, dần dà trời đất tách hẳn ra. Hai phần trên dưới, phần nhẹ trên cao là trời, phần nặng bên dưới là đất, hỗn độn sơ khai.

Thần vật không câu nệ hình dáng, hóa đao hóa thương, thành kiếm thành kích, là thượng cổ kỳ binh, cực kỳ khó khống chế, huống chi là vật dụng của thần sáng thế? Nhưng thần nhân này có thể sử dụng thành thạo tùy ý, đủ biết năng lực tuyệt đối không tầm thường!

Y quay người vừa dợm bước, mặt đất đột ngột rung chuyển kịch liệt, đất bay đá chạy, ngay cả cây Phù Tang cao ngất tận mây cũng lung lay nghiêng ngả.

Chấn động dữ dội tựa như trời đất sụp đổ, thần nhân bất giác nhớ đến năm xưa khi Công Cộng nổi giận lao vào núi Bất Chu, làm gãy trụ trời, tình huống cũng tương tự như hiện tại.

Khi động đất đã ngừng, lá Phù Tang rơi như mưa, gió thổi nước chảy đều như bị đảo ngược.

Thần nhân nhíu mày.

Chấn động tới từ phía Tây, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mà có thể rung chuyển đến tận trời Đông?

Lòng không khỏi lo lắng, dị tượng của thiên địa, chẳng bao giờ là điềm lành cho thế gian.

Thần nhân chuyển thân, triệu hồi chim thanh loan.

Thanh loan ngoan ngoãn cúi đầu, đợi thần nhân ngồi vững trên lưng rồi, đôi cánh rộng mở ra, đón gió nghiêng mình, trong chốc lát đã cách xa mặt đất trăm trượng, thẳng hướng chân mây.

Đương muốn bay đến phía Tây kiểm tra xem đến tột cùng là có chuyện gì, chợt nghe tiếng kèn trời thong thả ngân vang. Một tiểu tiên đồng chân đạp tường vân, bồng bềnh mà đến, cổ chân trần đeo một chuỗi lục lạc vàng, trên tay nâng quyển trục hoàng kim.

“Thiên quân có chỉ, lệnh Tham Lang tinh quân lập tức đến Lăng Tiêu bảo điện yết kiến!”

.

.

.

Chú thích:

(1) Cây Phù Tang: Thần thụ cổ đại, là nơi mặt trời mọc lên hàng ngày. Do đó, Nhật Bản ngày xưa gọi là xứ Phù Tang, aka đất nước mặt trời mọc. Phần giới thiệu về cây Phù Tang trong truyện trích từ các sách “Hải nội thập châu kí – Đái Châu kí”, “Thái bình ngự lãm” và “Sở từ – Cửu ca – Đông quân”

(2) Dương Cốc: nghĩa là hang Mặt Trời, còn có tên là Thang Cốc. Sơn Hải Kinh – Hải Ngoại Đông Kinh viết: “Dưới có Thang Cốc, trên có Phù Tang, là nơi tắm của mười mặt trời, nằm phía Bắc nước Hắc Xỉ.”

(3) Kim Ô: Quạ vàng, ác vàng. Hình quạ, có ba chân, lông màu hoàng kim. Bình thường thì bản thân ẻm chính là mặt trời, nhưng theo như đã đọc trong truyện Thiên Mục Cùng của cùng hệ liệt, thì ở đây ẻm chỉ là thần điểu có vai trò ngày ngày bay tới bay lui kéo mặt trời đi rồi kéo mặt trời về.

(4) long tu mẫu đơn: mẫu đơn râu rồng, còn gọi hoa thái dương, moss rose. Tên tiếng Việt chính là… hoa mười giờ =)))))))))))))))))))))))))))))))

7 phản hồi to “Xu Thiên Dẫn – Chương 1”

  1. Linh said

    “Lười kiếm” -> lưỡi
    “Bàn Cổ Duỗi người” -> duỗi
    “năng lực t tuyệt đối” -> dư t

    mẫu đơn râu rồng, tên thật mỹ miều XD

  2. Mạt said

    ;__; Đọc cái này làm nhớ Sơn Hải Kinh, biết đến bao giờ mới có người dịch cuốn này cho anh em ta đọc…

  3. […] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 […]

  4. Yến Vũ said

    bro ơi, cho em xin cái link down tương tư dẫn ( trên youtube ấy ạ ) dk ko ạ ? em là hủ đây ^ ^ mời bro vô thăm nhà em nhé
    https://rellanguyen2501.wordpress.com/
    Mê cặp này quá chời > <

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: