Quân tu ký Chương 1-2 (Hắc Bạch Vô Thường)

14.05.2012

君須記 

viết Phi Thiên
biếu Bạch Phụng & Tiểu Tô

Fanfic của Hắc Bạch Vô Thường
(Ai có facebook thì like nhé ♥)

Truyện ngắn. Viết tới đâu bổ sung tới đó.

.

Hình cos của Bạch Phụng và Lee HyoCheol

Lời dẫn:

Đầu thời Tống, sau họa Ngũ đại Thập quốc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Oan hồn không thể siêu thoát, lâu ngày tích tụ thành oán linh, chướng khí ngợp trời. Oán linh xâu xé cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng lại hợp thành một khối thống nhất, bao phủ mấy dặm quanh sông Hoàng Hà, bách tính điêu linh khổ sở khôn xiết.

Vô Thường Nhị Gia theo lệnh Đông Nhạc đại đế đi diệt siêu cấp oán quỷ biến dị, kịch liệt suốt trăm ngày trăm đêm, cuối cùng với sự giúp đỡ của Địa Tạng Bồ Tát, đã cưỡng chế siêu độ thành công mấy vạn nạn dân binh lính tử trận, phá tan oán quỷ. Tuy nhiên Hắc Vô Thường vì cứu Bạch Vô Thường, bị cuốn vào tâm điểm kết tinh của oán quỷ, nguyên thần bị ăn mòn, thương tích rất nặng, hôn mê không thể tỉnh. Bấm đốt tay tính toán tới lui, Đông Nhạc đại đế quân rốt cuộc cũng quyết định thể hiện lòng nhân từ với thuộc hạ, sảng khoái đá linh hồn rách tả tơi của hắn lên trần trải qua bảy kiếp tu bổ. Bên cạnh đó Hắc Bạch nhị vị lập được công to, sau khi hồi phục có thể lựa chọn đầu nhập luân hồi trăm đời sung sướng, hoặc chân tu thành phật, tham gia vào hàng ngũ tai to mặt lớn ở Tây Thiên. Bạch Vô Thường không cần đắn đo đã quyết định được ngay, kết quả vẫn thấy Bạch Vô Thường là Bạch Vô Thường, bên người chỉ có thêm hai chuỗi niệm châu từ Địa Tạng Bồ Tát, thay cho chuỗi châu đã hỏng khi độ hồn oán quỷ.

Hắc Vô Thường sáu kiếp ngao du, chơi bời thỏa thích. Đời nào sinh ra cũng ngậm sẵn thìa vàng, một đời vô ưu, gặp họa hóa phúc, cầu được ước thấy, mỗi cái là không vợ không con. Kiếp thứ bảy lại trở về thời Tống, chỉ khác là giai đoạn cực thịnh, tiếp tục đầu thai làm thiếu gia nhà giàu lắm tiền giỏi võ nhân duyên tốt. Đại thiếu gia ưa mặc áo đen cầm một cây sáo đen, có sở thích ngày rằm chạy lên Núi Cửu Hoa ăn chực bánh chay trà thiền tán láo với vị sư già ẩn cư trong tiểu am trên đỉnh núi.

Năm hai mươi mốt tuổi hắn gặp một đệ tử tu tại gia của bằng hữu, người đẹp như sương tuyết, tóc trắng như mây bay, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển cực Bắc ngàn đời tĩnh mịch. Mỹ nhân nhìn gương mặt cười hì hì lấy lòng của hắn, buông đúng một câu:

“Mau chết đi.”

Sau đó hết lần này tới lần khác một cước đá hắn bay thẳng vào gốc cây. Oan ức quá! Tiểu Hắc hắn rốt cuộc đã đắc tội mỹ nhân hồi nào vậy?

.

.

Chương 1. Tử đằng trắng

Thiếu gia thứ tư của Khương gia ở Hàng Châu, ấu danh Tiểu Hắc, tên Tri, tự Quý Lượng, hiệu Tư Bạch (1), từ khi sinh ra đã cực kỳ tốt số.

Hàng Châu nổi tiếng nhờ ba thứ: cảnh đẹp, lụa tơ tằm và trà ngon; thì hai thứ có thể buôn được, Khương gia đều đã buôn một mạch tận ba đời, giàu có nức tiếng một phương. Lương phu nhân họ Sài, là hậu duệ trực hệ của Cung Đế Sài Tông Huấn nhà Hậu Chu. Tương truyền Tống Thái Tổ đã để lại di huấn, phàm là con cháu họ Sài, phạm tội đều được miễn phạt; cho dù trong họ có kẻ mưu phản, cũng chỉ bị trừng phạt theo cá nhân, không hề liên đới tới họ hàng thân thuộc.

Thiếu gia nhà giàu, lý ra thì cũng có cái khổ của thiếu gia nhà giàu, chẳng hạn như trách nhiệm với dòng tộc, kỳ vọng từ phụ mẫu, đàm tiếu của người đời… Nhưng tứ thiếu gia tốt số này có tận ba vị đại ca, lần lượt người giỏi buôn trà, người thạo bán lụa, người hay học hành học một mạch tới chức tri châu, đã gánh vác tất tần tật những thứ có thể gánh vác từ trước khi cậu út kịp tập đi cho vững. Phu thê Khương lão gia quá tuổi tứ tuần, tới độ rảnh rỗi muốn chăm bẵm con cái thì bầy trẻ đã lớn khôn cả, đương cơn thở vắn than dài lão thụ lại đột ngột nở hoa, vợ chồng già ôm quý tử bụ bẫm trong tay mà mừng rơi nước mắt.

Sáu tuổi tứ thiếu gia hắn muốn học võ công, vừa ra đường đã đạp trúng cao thủ đệ nhị thiên hạ, vô tình giúp người ta nôn ra được miếng màn thầu mắc nghẹn suýt chết. Để tạ ơn cứu mạng, cao thủ bèn nhận hắn làm đệ tử, truyền cho khinh công và kiếm pháp thượng đẳng. Sau chín năm nhà họ Khương cung phụng sư phụ hắn như Phật sống thì hắn thành tài. Hai thầy trò lần đầu xuất môn hành hiệp đã có một đống ác nhân tuần tự kéo đến hiến mạng, chẳng bao lâu hắn cũng tề danh trên bảng vàng mười vị cao thủ. Mà quan trọng nhất là hắn đã luyện xong công phu ăn chùa một cách nghĩa hiệp từ sư phụ, bao lợi hại, bảo đảm túi rỗng đi khắp thiên hạ không lo thiếu người tình nguyện hầu cơm mời nước.

Sinh nhật mười tuổi ông ngoại hắn mở kho gia bảo cho hắn chọn quà, hắn hú họa thế nào mà vớ trúng cây sáo hắc ngọc từ thời Đông Hán, âm thanh du dương như tiếng phượng hót, đem theo bên người thì chống độc trừ tà, giá trị liên thành.

Năm mười sáu tuổi hắn uống rượu say, xông vào giữa hội thi đàn đương vịnh Trung Thu, gõ sáo ngọc tựa lan can mà khua môi múa mép. Chẳng ngờ từ đấy liền vang danh tài tử, phong tư tuyệt đại, văn võ toàn tài.

Năm mười chín tuổi hắn đơn thân độc mã diệt trừ ma giáo, bị thương cửu tử nhất sinh, lại vừa lúc có cao tăng đi ngang qua nhà, gõ cửa vào tận nơi chữa trị. Sau đó hữu duyên, hắn theo cao tăng lên Núi Cửu Hoa tĩnh dưỡng, nghe giảng kinh phật, uống nước suối nguồn, mấy tháng sau trở về quanh thân như có thêm một tầng hào quang chói lóa.

Khương tứ đại thiếu gia từ bé tới lớn, chưa từng có sự cầu không được, chưa từng có việc không thông, chưa từng bị người từ chối. Tháng ba năm hai mươi mốt tuổi, hắn theo thói quen chạy lên Cửu Hoa Sơn chờ cúng rằm kính Phật, lúc đi hết bậc thang đá dẫn lên am, cư nhiên nếm trải cảm giác tim nhảy khỏi lồng ngực.

Dưới gốc tử đằng trăm năm hoa trắng, một bạch y nhân đứng nghiêng nghiêng, tóc như mây bay, áo như khói tỏa. Tay y lần chuỗi hạt châu đen óng, tiếng niệm Chú Vãng Sinh phảng phất trong gió như vọng khắp mênh mang trời đất. Hoa tử đằng trắng xóa lối đi trắng cả đường về, hương hoa nhàn nhạt phiêu diêu, giữa chốn huyền không tìm người trong mộng.

Mà hắn đã hóa thân thành thềm đá, năm trăm năm giãi nắng dầm mưa, chỉ để chờ một lần người đó bước lên thềm.

Dường như đã là đời đời kiếp kiếp, mà dường như mới chỉ đôi ba sát na ngắn ngủi, khi hắn định thần lại đã thấy mình đứng trước mặt y, ngửa tay đỡ lấy cánh hoa vừa rơi khỏi vai áo y, mỉm cười nói: “Tại hạ là Khương Quý Lượng ở Hàng Châu, dám hỏi quý danh cô nương?”

Một giây im lặng.

Giây tiếp theo, hắn đã thấy người mình bay vụt lên, cái ót mỏng manh thẳng hướng tiếp xúc thân mật với thân tử đằng cách đấy vài trượng. Trên ngực trường bào lụa đen quý giá, in hình một dấu chân cực nét.

Nếu hắn không nhầm, mà hắn chỉ ước gì hắn đã nhầm, trước khi hắn bị đạp văng đi, câu đầu tiên thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt mỹ miều kia, bằng chất giọng trong trẻo đạm mạc, vang bên tai còn hay hơn cả tiếng chuông đồng ngân nga, chỉ bao gồm ba chữ rất ngắn gọn:

“Mau chết đi.”

Rồi bạch y nhân mặc kệ hắn nằm chết giấc dưới gốc tử đằng, bỏ đi một nước. Dưới trời trời hoa rơi vùi lấp dần xác thân, trái tim lỡ nhảy ra khỏi lồng ngực chưa kịp mò về của Tiểu Hắc thiếu gia chỉ còn biết thổn thức:

“Chả lẽ đã đắc tội mỹ nhân rồi sao?”

.

—–

(1) Ấu danh hay nhũ danh là tên gọi trong nhà từ lúc còn ẵm ngửa. Danh là tên riêng cha mẹ đặt sau đầy tháng. Tự là tên chữ, được đặt vào lễ đội mũ (hai mươi tuổi). Hiệu là tên hiệu do bản thân tự đặt, thể hiện chí hướng hoài  bão, gửi gắm tâm tư tình cảm, biểu hiện sở thích cá nhân whatever nói chung là tùy hỉ.

Tri [缁], còn phát âm là “truy”, nghĩa là lụa màu đen. Ngoài ra “truy y” còn ám chỉ loại áo đen các nhà sư hay mặc, và “truy y thích tử” nghĩa là đệ tử xuất gia đạo Phật.

Quý Lượng [季量]: Tên có thể có các yếu tố chỉ thứ bậc như: Bá là cả, Trọng là thứ hai, Thúc là em, Quý là út. Chữ “lượng” trong “độ lượng”.

Tư Bạch [思白]: nhớ Bạch. : ))

.

.

Chương 2. Đường đi khó

Trong am nhang khói lững lờ, hương trầm bàng bạc.

Khương Tri ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một tay cầm bánh oản hình hoa sen, một tay cầm ly trà đã nguội, lưng thẳng mắt sáng, bát phong bất động, nhìn thoáng qua cũng rất có dáng thiền giả đang nhập định.

Nếu không tính tới việc tầm mắt của hắn hữu ý vô tình đều bám sát theo một bóng áo trắng bên ngoài.

Vị thiền sư lớn tuổi thong thả nói: “Thí chủ, tâm không ở trong trà, ý không muốn uống trà, hà tất phải miễn cưỡng?”

Hắn lắc đầu một cái, thở dài một hơi, nhấp nhấp miếng trà, nguội nóng vị hương ra sao đều không biết: “Bạch thầy, gặp nhau được bảy ngày, tôi đã bị đá tổng cộng 106 lần, 36 lần văng vào gốc cây, 36 lần đập vào bờ tường, còn lại là ngã cầu thang lăn ra đất hoặc rơi từ mái nhà xuống, bây giờ mới tạm thời giữ khoảng cách an toàn để dưỡng thương, nào có miễn cưỡng gì đâu?”

Thiền sư nghe thế chỉ thong thả cười, chú tiểu đứng hầu trà thầy tỏ ý an ủi, bước qua châm đầy chén cho hắn.

Khương thiếu gia đặt bánh xuống, ngửa cổ một hơi uống cạn trà, rồi bằng tư thái của tử sĩ trước giờ xuất trận, đứng dậy chắp tay: “Cảm ơn bữa trà chiều của thầy. Đêm nay e còn phải tiếp tục làm phiền.”

Nói đoạn quay lưng đi thẳng ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng la oai oái của lần tiếp xúc thân mật với thân cây, mặt đất, bờ tường lần thứ một trăm lẻ bảy.

Chú tiểu trẻ bật cười. Nhà sư già lắc đầu. Quen biết đã lâu, cuối cùng cũng thấy Tiểu Hắc hắn mất phong độ triệt để.

.

Đã thành lệ, sau khi bị đá liền có thể yên ổn trò chuyện được chừng nửa tới một canh giờ, Khương thiếu gia lập tức bật dậy.

Thật ra ngoại trừ lần đầu tiên do yếu tố bất ngờ, thì vốn dĩ với võ công đứng hàng thứ ba giang hồ, những lần bạo lực về sau của đại mỹ nhân Khương thiếu gia hắn hoàn toàn có thể né được. Nhưng né một cái là cả ngày hôm sau không hề thấy bóng dáng người đâu, cho nên hắn tuyệt đối là kẻ biết rút kinh nghiệm.

“Bạch, tuần rằm đã hết, ngươi có dự định gì chưa?” Giọng điệu thân thiết cực kỳ tự nhiên.

“Nếu chưa thì theo ta về Hàng Châu đi, tháng ba rất đẹp, oanh hót trong dặm liễu, ban mai trên đê Tô, còn có chuông chiều núi Nam Bình, đảo Tam Đàm Ấn Nguyệt. (1)”

“Hoặc là đến Biện Kinh, các phường thêu ở đó hoạt động rất tích cực, khắp phố lớn ngõ nhỏ bày biện đủ loại vải vóc y trang thêu thùa tinh xảo, muôn hình nghìn sắc. Nếu muốn viếng Phật còn có thể ghé thăm Đại Tướng Quốc Tự.”

“Cạnh đó cũng sắp tới cuộc thi mẫu đơn ở Lạc Dương. Nghe bảo năm nay quan tể tướng đích thân chủ khảo, danh hoa tề tựu rực rỡ cả một góc trời.”

“Bạch, ngươi không giống người Trung Nguyên. Nếu đã một công đến thì ở lại lâu một chút, ta đưa ngươi đi các nơi thăm thú.”

Giọng nói hắn trầm ấm, mang hơi thở đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Ngữ khí hòa nhã, nhất mực dịu dàng, khóe môi lúc nào cũng như có nét cười nhè nhẹ. Hắn thổi sáo rất tốt, mà nghe hắn nói cũng hay như nghe tiếng sáo. Xuyên qua tán cây, xuyên qua màn mưa, chậm rãi ngấm vào lòng người.

“Tô Châu.” Người đang nghe bất ngờ lên tiếng, vẫn hết sức kiệm lời.

Khương thiếu gia rất ăn ý mà gật đầu: “Viên lâm Giang Nam nhất thiên hạ, viên lâm Tô Châu nhất Giang Nam (2). Bao giờ lên đường?”

“Mai.”

“Được, tối nay ta sẽ chuẩn bị hành lý.” Nói đến hiển nhiên, như thể hai bên đã sớm cùng đi cùng về.

Quả nhiên Bạch nhíu mày nhìn hắn. Hắn giả lả cười, thấy y vẫn tiếp tục nhìn, liền rất tự giác quay lưng lại.

A, mải trò chuyện quên cả thời gian, hóa ra là đã hết một canh giờ.

Sau đó nghe véo một tiếng, Khương tứ thiếu gia liền âu yếm ôm lấy gốc tử đằng, vẻ đắc ý trên mặt chỉ thua cái lần lăn hết mười tám bậc thang mà hỏi được tên người đẹp.

.

Ngày hôm sau, gà gáy canh năm, Khương Tri dùng sáo thay kiếm, luyện công ở sân sau tiểu am. Kiếm khí như nước chảy, thoắt gần thoắt xa, lúc mềm tựa suối nhỏ vờn cánh hoa, lúc mãnh liệt vòi rồng xoáy lở đất, lưu chuyển nặng nhẹ tùy tâm.

Chú tiểu gánh nước trở về, chắp tay: “Thí chủ, hôm nay dậy thật sớm.”

Hắn dừng tay: “Đạo Minh, chào buổi sáng.”

Chú tiểu tinh nghịch nháy mắt: “Từ am xuống núi chỉ có một đường phía trước, thí chủ không nhất thiết phải đợi sẵn ở đây.”

Nụ cười của Khương thiếu gia lập tức bừng sáng, vẻ mặt ngây thơ hiện rõ một dấu chấm hỏi, chỉ thiếu điều chớp chớp mắt cầu người ta giải thích ngụ ý.

Đạo Minh bất giác rùng mình, bỏ đi, bỏ đi, đừng quên cho dù hiện tại ở trong xác phàm, thì bản chất kẻ này vẫn là gã Hắc Vô Thường bụng dạ khó lường kia…

Bèn nhanh chóng chuyển đề tài: “Từ đây đến Tô Châu có thể đi đường bộ hoặc đường thủy, thí chủ dự định thế nào?”

“Đường bộ tuy gần nhưng ít gặp làng mạc, đường xá gập ghềnh, tương đối vất vả. Nếu đã là du ngoạn, dùng thuyền lớn xuôi dòng Dương Tử mới thích hợp.”

Đương nhiên là thời gian không gian lẫn cảnh sắc phông nền để bồi dưỡng tình cảm lại càng thích hợp, hắn âm thầm bổ sung.

Vừa lúc đó có tiếng cửa mở. Từ hậu viện, người tóc trắng áo trắng bước ra, đôi mắt xám băng lãnh như phủ một tầng sương mỏng. Y đã khoác thêm một lớp áo choàng cổ lông, che khuất chuỗi hạt châu màu đen, bớt mấy phần phật khí, lại tăng mấy phần thanh lệ. Đi sau y là thiền sư già.

Y chắp tay xá chào thiền sư, đoạn không nói một lời lướt ngang qua mặt Khương Tri.

Hắn cũng lập tức hành lễ tạm biệt vị chủ am và chú tiểu, rồi liền lạc theo bước y. Miệng còn tủm tỉm cười. Đường đi khó, nhưng lòng người nào có ngại?

Mà ô kìa, hôm nay không bị đá?

.

.

(1) 4 trong Tây Hồ thập cảnh – mười cảnh đẹp nổi danh của Tây Hồ.

(2) Viên lâm là vườn cảnh cổ điển kiểu Trung Quốc. Các viên lâm lâu đời ở Tô Châu cực kỳ nổi tiếng, có lịch sử gắn liền với văn hóa thi ca và hội họa. Có 9 viên lâm của Tô Châu đã được Unesco ghi nhận là di sản văn hóa thế giới, trong đó được biết đến nhiều nhất là Thương Lãng Đình, Sư Tử Lâm, Chuyết Chính Viên, Võng Sư Viên,…

12 phản hồi to “Quân tu ký Chương 1-2 (Hắc Bạch Vô Thường)”

  1. Thấy anh post bèn tí ta tí tởn chạy lên đọc tưởng rằng có thêm, ai dè…… /___\
    Mà nãy chưa có nói, em rất là thích đoạn “không vợ không con” của bạn Tiểu Hắc nha~

  2. KIRA said

    anh…………… đào hố nữa?????? =”=

  3. Mình ngửi thấy mùi Tiểu Hắc bị…. ngược thân ở đây nha =))

    • Mạt said

      Thiếu gia nhà giàu từ bé tới lớn cái gì cũng thuận lợi, chưa chịu uất ức bao giờ, để bản bị ngược một chút cho biết mùi đời cũng hay :”>

  4. Cóc Ngố said

    :”> * từ sau phần lời dẫn, phải nói là vừa đọc vừa chúm chím cười từ đầu tới cuối chương*.

    Cái câu “mau chết đi” của bạn Bạch không hiểu sao nghe ra lại thấy rất chi là tình củm nha.

    Thích giọng văn dịch tưng tửng hài hài này của đại gia quá!

    • Phi Thiên said

      Đây là hàng viết, không phải hàng dịch heng~ xD

      Câu đó tình củm thật mà, không phải mắng mỏ đâu :”>

      • Cóc Ngố said

        Dà, tại em nhìn hem kỹ cái phần giới thiệu fanfic ở trên. Thiệt mắc cỡ quá. Ếm xì bùa cho đại gia có thêm nhiều cảm hứng… ;”>

        ^_^ Hiếm gặp câu nào nội dung thì “dã man” vậy, mà đặt vào hoàn cảnh lại tình củm đến thế na.

  5. Chả hiểu sao đọc tiểu sử của Tiểu Hắc xong thì em liền có ý định treo bảng ‘cầu ngược’. xDDDD

  6. tương lai là phải hóng hớt một thời gian dài ở đây rồi *mắt long lanh*

  7. Linh said

    chậc, bạn Hắc sống trong sung sướng quen rồi nên giờ tìm ngược đây mà X)))

  8. Hay quớ a~~~ Văn phong lả lướt nhưng mà lại rất tự nhiên. Mình chính thức đặt gạch ngóng :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: