Xu Thiên Dẫn – Chương 2

16.05.2012

Xu Thiên Dẫn

Tác giả: Live

Dịch: Phi Thiên

Mục lục: link

.

Chương 2

Vân hải Phù Chu bạch lãng thao,
Tá thân phàm khu nhập hồng trần.

Giữa biển mây Phù Chu vờn sóng bạc,
Mượn xác phàm tiên nhân nhập hồng trần.

Thời gian không rõ, ước chừng những năm Đại Tống, có một đợt sao băng rạch trời, mây đen vần vũ, mưa cuồng sấm bạo suốt ba ngày ba đêm.

Khắp trời đất chẳng ai ngờ được, trong trận tai họa này, linh châu trấn Tỏa Yêu Tháp núi Côn Lôn đột ngột rạn vỡ. Yêu tà được giải phóng, tỏa ra khắp thiên hạ. Cửa thông ma giới nứt toác, ma tộc chịu sự quản thúc của tôn chủ tuy chưa dám hoành hành, nhưng đã có chiều hướng rục rịch.

Nhân giới lâm nguy, dẫu có các đạo pháp tiên sư ra sức cứu nạn, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng sinh phàm trần khẩn cầu bậc thần tiên sớm trùng tu Tỏa Yêu Tháp, nhốt lại đám yêu ma, trả bình an cho nhân thế.

Nhưng mà, linh châu trấn tháp há phải chuyện đơn giản? Cảm thương hạ giới hỗn loạn, thần người sầu ưu, thiên đế phái thất nguyên giải ách tinh quân (bảy vị Bắc Đẩu tinh quân giải hạn) hạ phàm tìm kiếm linh châu, mau chóng sửa chữa bảo tháp.

Thất nguyên tinh quân, ngự giữa tầng không, chiếu đỉnh Côn Lôn, bao gồm Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang bảy vị lấy Bắc Đẩu thất tinh chủ mệnh.

Đẩu là xe trời, vận hành ở trung tâm, giám sát cả bốn phương. Phân âm dương, tạo bốn mùa, cân bằng ngũ hành, quản lý sinh sát, điều khiển tiết khí, định độ thời gian, dưỡng vật cứu người, trông coi mọi sự theo thiên mệnh. (1) Tinh quân đã tồn tại từ cổ xưa, không cần khổ tu vượt bách kiếp để thoát thai hoán cốt như chúng tiên, dẫu địa vị không cao, nhưng xét năng lực thì tiên nhân hậu thế khó lòng sánh được.

Hiện tại, thất nguyên tinh quân (2) nhận chỉ thượng đế xuống trần. Thiên hạ bao la muốn tìm một viên ngọc, khác nào đáy biển mò kim. Chúng tiên nhân ít nhiều bất mãn với chuyện các vị tinh quân không cần tu luyện đã thành tiên, tất nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhã đóng vai người ngoài cuộc xem kịch.

Thanh loan đang chở chủ khẽ cất tiếng hót, thanh âm khó giấu lo âu. Ngay cả thần điểu cũng nhận ra, làm sao người đứng đầu Đẩu Khôi như y lại không phát giác được.

Mây vẩn vơ vờn núi, nương gió lùa bên thân. Mây vùn vụt lướt qua gương mặt, dù mờ khuất giữa bốn bề vân vụ, vẫn sáng ngời một đôi mắt. Đáy mắt ẩn chứa sự kiên định bất biến, như thể bất kể tiên phàm ma quỷ, hễ cả gan trái đạo trời, tuyệt bất dung thứ.

Trước đấy, ở Lăng Tiêu bảo điện, khi biết tin Tỏa Yêu Pháp bị sao băng phá hủy, bảo châu trên đỉnh vỡ ra, phóng thích đám yêu quái, y đã biết từ nay trần thế phải rối ren. Nên hiểu, yêu tà bị giam cầm trong bảo tháp đều là loại cùng hung thì cực ác, tội lỗi ngập trời, một khi đày vào đó, là vạn năm không thể tha. Mà một khi lũ chúng nó đã thoát ra rồi, loài người khó tránh một hồi tai ương thảm khốc. Chưa kể trên tầng thứ chín mươi chín còn vây giữ một tên yêu chẳng phải yêu, thần chẳng phải thần, cực kỳ phiền phức.

Nhận lệnh thượng đế, y chẳng hề trốn tránh, lập tức thực hiện nhiệm vụ. Nhưng thượng đế cũng có chỉ, nhân gian đang lung lay bất ổn, các tinh quân để tránh tạo thêm dị tượng, tạm thời phải rời khỏi chân thân.

Rẽ biển mây mù đến núi Phù Chu (thuyền trôi).

Núi Phù Chu vắng dấu chân người, quanh năm mờ trong mây khói. Đỉnh núi tựa như con thuyền trôi giữa bồng bềnh sóng bạc, hư hư ảo ảo, muôn hình vạn ảnh. Người đi giữa núi, dường đã đến bồng lai tiên cảnh.

Cánh chim xanh đỗ xuống bình đài chót vót nhô ra giữa khe núi.

Bình đài lơ lửng giữa khoảng không, cửa động dầy đặc dây leo, thoạt nhìn chỉ như một phiến thạch bích.

Bình đài vị trí hiểm yếu, dù là loài vượn chuyên leo trèo giữa các mỏm núi cũng không thể đu mình qua vách đá lởm chởm nhọn hoắt như đao này được. Nơi đây không có nổi một cái lá khô, chứ đừng nói đến bóng dáng muông thú.

Thiên Xu khoát tay, trong không gian như có thứ gì bị xé rách, từ từ mở ra. Lúc này gió núi lùa qua, cây tùng khô trên vách vực lay động, rải xuống một mảng lá rụng, kết thúc năm trăm năm tĩnh lặng tuyệt đối.

Y phân phó: “Thương Lộ, đợi nguyên thần bản quân xuất ra, ngươi hãy đem chân thân của ta về tinh điện.”

Thanh loan lĩnh mệnh gật đầu. Sau đó một luồng hào quang nhạt như nắng sớm nhanh chóng thoát khỏi Thiên Xu, chính là nguyên thần ly thể. Tinh quân vốn vô hình vô dạng, về sau dựa vào cách nhìn của hậu thế mà tạo ra thể xác. Tinh nguyên rời thân, phiêu nhiên bay bay, lướt qua tầng lớp dây leo vào trong động.

Lát sau, màn dây bị một bàn tay rẽ ra, một người xuất hiện.

Thanh loan vừa nhìn thấy người này liền cất cao giọng vui vẻ, rướn tới đầy thân thiết.

Nhìn kỹ thì dung mạo người này y hệt tinh quân trên lưng thanh loan. Đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sát ý, thần thái lạnh lẽo nghiêm trang, giống nhau như đúc. Nếu có gì khác biệt, có lẽ chỉ duy việc người này là thân phàm xác thịt.

Muốn hỏi cho ra nhẽ, vốn cũng có nguyên nhân cả.

Tham Lang tinh quân pháp lực cao cường, đến cả thần tướng chuyên trách chiến đấu trên thiên giới cũng khó sánh bằng. Năm xưa có họa nghịch long tác loạn, chính nhờ y bắt giữ yêu đế, một trường hạo kiếp kinh thiên động địa mới được dẹp yên. Nghìn vạn năm qua dưới sự sai sử của thượng đế, y thường xuyên rời thiên giới hàng yêu phục ma. Bởi tiên nhân hạ trần vướng bận đủ loại cấm kỵ, thượng đế từng ban chỉ chấp thuận cho Tham Lang tinh quân lấy nguyên thần nhập phàm, đi vào luân hồi đầu thai chuyển thế, dùng phàm thân tu hành đến khi luyện được nguyên anh hóa thần (3), vừa tiện bề sử dụng, vừa dễ dàng phát huy sức mạnh khi diệt trừ yêu quái.

Việc này khiến chúng tiên xôn xao một trận. Phải biết thiên quy nghiêm ngặt, tiên nhân không được lén lút vào trần, tránh gây hỗn loạn luân hồi – nhân quả. Nhưng một Tham Lang tinh quân địa vị chẳng cao, lại lọt mắt xanh thượng đế,  làm chúng tiên càng thêm lườm nguýt.

Xác phàm của Thiên Xu đắc đạo ở núi Phù Chu, khi nào không cần đến, sẽ dùng kết giới bảo hộ, để lại nhân gian.

Y nói: “Đi đi.”

Nhãn thần thanh loan lưu luyến không nỡ rời, nhưng trên lưng nó mang chân thân tinh quân, tự biết trách nhiệm trọng đại, vì vậy đôi cánh lớn mở ra, đảo mình theo chiều gió trên đỉnh Phù Chu, đằng không bay thẳng lên chín tầng trời.

Đợi chim xanh bay xa, Thiên Xu thu hồi tầm mắt, quay qua phía Tây.

Phía Tây.

Núi Côn Lôn, Tỏa Yêu Tháp.

Bảo tháp trấn áp vô số ác yêu, lại sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Sao băng tàn phá không thuộc về số trời, điềm xấu càng rõ rệt.

Trong lòng y ngấm ngầm bất an.

Nhưng lo lắng thì lo lắng, cũng không thể mặc kệ lũ ác yêu đào thoát từ Tỏa Yêu Tháp.

Đã chịu tù đày hàng nghìn năm mà vẫn không hối cải, ngoan cố ngu muội, tự nhiên không cần phải bắt sống trở về.

Lần đầu tiên trong lịch sử, thất nguyên cùng hạ phàm.

Trừ Thiên Xu thường xuyên theo lệnh thượng đế xuống trần hàng yêu, những tinh quân khác vẫn ở trên thiên đình thực thi chức vụ, hiếm khi qua lại hạ giới. Trong thất nguyên, Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền bình tĩnh ổn trọng, khiến người ta yên tâm nhất. Lộc Tồn tinh quân Thiên Ki mặc dù pháp lực không cao, nhưng khi đụng chuyện, tính toán có đủ chu đáo. Liêm Trinh tinh quân Ngọc Hoành hành sự quyết liệt ngoan tuyệt, không cần lo lắng. Theo lý thuyết, khiến y bận tâm nhất phải là Phá Quân tinh quân Dao Quang sát khí nặng nề, hoặc Vũ Khúc tinh quân Khai Dương quá mức không an phận. Nhưng mà…

Hiện giờ trong lòng tưởng niệm… lại là nơi tinh điện đúc bằng bạch ngọc, một ván cờ dang dở.

Đó là thế cờ mà một ngàn năm trước, y cùng Cự Môn tinh quân hạ xuống.

Nhưng cuộc cờ còn chưa xong, đã nghe thượng đế gấp gáp tuyên triệu. Cổ Điêu núi Lộc Ngô làm loạn trần thế, y vội vã buông cờ, lĩnh mệnh truy sát ác yêu, cứ thế để lại người nam tử thanh lãnh như băng nơi tinh điện.

Không ngờ một lần bỏ dở đã ngàn năm.

Dù suốt ngàn năm ấy y không cách nào dứt việc để quay về, nhưng thời thời khắc khắc đều nhớ tới Thiên Tuyền đang trấn thủ cạnh bàn cờ, đợi y hạ quân cuối.

Chè xanh trong chén bích ngọc hẳn sớm nguội lạnh.

Y vẫn biết, trong đôi mắt gợn sóng không động kia, ngàn năm bất quá chỉ như chớp mắt. Thiên Tuyền chờ chẳng qua là một nước cờ tàn, sau đó lại xáo quân, bày ván mới. Tinh quân thừa thụ mệnh trời, kỳ thật tịch mịch là gì cũng không hiểu.

Con người như băng trong suốt ấy, một khi nhập phàm, chẳng biết sẽ gặp phải kiếp nạn gì?

Nhắm hai mắt lại, lúc này nghĩ ngợi nhiều mấy cũng vô ích, tốt nhất là tận lực truy tìm bảo châu có thể thay thế viên ngọc trấn tháp, tránh việc để lâu sinh biến.

Trong đầu đột nhiên hiện ra một hắc ảnh giữa sấm chớp xẻ dọc bầu trời, thân vảy lưng dài, mình đen vuốt cứng, hai sườn giang cánh, chính là… Ứng Long.

Long tộc vốn là tôn sư trong các loại linh thú, năm trăm tuổi mọc sừng lớn hóa Giác Long, qua ngàn tuổi mọc hai cánh gọi Ứng Long.

Rồng có hai cánh, hiển nhiên là siêu phàm nhập thánh. Thời thượng cổ Ứng Long giúp Hiên Viên hoàng đế thảo phạt Xi Vưu, trợ vua Đại Vũ trị thủy, phất đuôi khai thông hồng thủy, lập đại công, trong long tộc địa vị hiển hách, mặc dù trên tiên giới không chức tước, nhưng được thế nhân nhất mực tôn sùng.

Không một thần tiên nào dự liệu được, một vị long quân thừa thụ thiên mệnh như thế, trong một đêm có thể phất cờ nghịch thiên, kéo theo trăm vạn yêu binh tiến đánh thiên vực.

Chỉ nhớ ngày ấy, trước mặt ba quân, lần đầu diện kiến Ứng Long yêu đế. Nam nhân một thân huyền bào, thần thái ung dung, khóe môi thủy chung một mạt tiếu ý, khinh khi cả trời đất. Trong song đồng vàng rực lóe lên sự ngoan tuyệt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Trước trận tiền giương cung bạt kiếm giữa yêu quân và thiên binh, hắn cư nhiên mở mồm hỏi một chuyện vặt vãnh.

“Chiến thư là ngươi hạ?”

Ngữ khí chẳng chút để ý, phảng phất như thể hai người đang ở bàn tiệc điện Dao Trì, nhân duyên hội ngộ, gật đầu chào nhau thuận miệng hỏi xem vườn đào tiên hoa đã nở chưa.

Cử chỉ đó khiến y bất giác quan sát kỹ yêu đế phản nghịch. Nghịch thiên tội lớn bất dung, nhưng nam nhân trước mắt không chút cuồng vọng, toàn thân tựa dường tỏa ra khí phách đế vương, thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn, hoặc giả, càng giống như một vị thần linh thượng cổ đã nhìn thấu nhân quả, chế giễu chúng tiên, đảo thiên mệnh, phá luân hồi.

Một khắc giao chiến, Thiên Xu càng hiểu rõ, yêu lực của Ứng Long, đủ sức phiên thiên đảo hải, phong vân biến sắc.

Ngỗ ngược cửu thiên, thách thức thiên tôn.

Hắn, đích thực, là có năng lực ấy.

Nhưng đối thủ có cường đại bao nhiêu, trong mắt y, bất quá là một yêu quái dám trái thiên đạo.

Mạnh hay yếu.

Không quan hệ, đều giết.

Y là Tham Lang tinh quân, lĩnh chỉ thiên đế, trảm yêu diệt ma.

Lấy tinh nguyên làm chất dẫn, pháp lực kinh hãi thế tục, ép Ứng Long hiện ra chân thân. Một hồi ác chiến, yêu đế sau cùng bại trận dưới Bàn Cổ Tạc, bị đày vào Tỏa Yêu Tháp.

Đại giới trả giá tự nhiên không nhỏ.

Năm trăm năm tĩnh tọa, thiếu chút nữa nguyên hồn hủy diệt.

Nhưng mà trận tiên yêu đại chiến khiến chúng tiên đêm ngày bất an, khắc cốt ghi tâm kia, rất nhanh đã bị y quẳng sau đầu.

Thiên hạ nghịch yêu vô số, Ứng Long cũng chỉ là một trong số.

Nếu không có việc Tỏa Yêu Tháp lần này, y quả thật đã quên béng có một tên nghịch long bị nhốt trên đỉnh tháp.

Tuy nhiên một khi nhớ tới, long ảnh cuồng ngạo đó một lần nữa chiếm cứ tâm tưởng, khó lòng xua tán.

Thiên Xu mở mắt, đôi con ngươi kiên định như nước.

Nghĩ ngợi nhiều vô ích.

Kẻ dám ngáng đường, tất diệt. Bất dung một ai.

.

.

.

(1) Đoạn này trích từ Sử ký Tư Mã Thiên, phần Thiên quan thư.

Nói thêm một chút, chòm Bắc Đẩu, gọi tắt là Đẩu, có vai trò rất quan trọng trong thiên văn phương Đông. Chòm gồm 7 ngôi sao, 4 ngôi đầu tạo hình tứ giác, gọi là Đẩu Khôi, hoặc Khôi, 3 ngôi sau thành cái chuôi, gọi là Đẩu Tiêu, hoặc Tiêu.

– Người xưa căn cứ vào Bắc Đẩu mà định thời gian (ngày, tháng, mùa, năm,…). Ví dụ như, tùy theo cái chuôi của Bắc Đẩu chỉ Đông, Tây, Nam, Bắc mà sẽ tương ứng với bốn mùa, chỉ ở từng vị trí khác nhau tuần hoàn trên bầu trời mà lần lượt phân ra 24 tiết khí, 12 tháng, vân vân.

– Trong tử vi đấu số, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân là 5 chính tinh, Lộc Tồn, Văn Khúc là hai trong số phụ tinh được chú ý và phổ biến nhất.

– Theo đạo giáo, Bắc Đẩu tinh quân chủ quản sinh, sát, luật lệ, tài lộc, vân vân,…

– Trong thiên văn phương Tây, Bắc Đẩu thuộc chòm Đại Hùng Tinh.

Vị trí Bắc Đẩu trong chòm Đại Hùng Tinh.

.

(2) Nguyên cụm “Thất nguyên giải ách tinh quân” là cách gọi riêng của bảy vị Bắc Đẩu tinh quân. Ngoài ra thì “thất nguyên tinh quân” có nghĩa đen là “bảy vị tinh quân đầu tiên của vũ trụ”, aka bảy bạn lão làng~ :D

.

(3) nguyên anh: “Tu luyện nguyên thần, hiển hóa anh nhi (trẻ sơ sinh)“, là một biện pháp tu luyện trong đạo giáo. Kết hợp nguyên thần với kim đan tu dưỡng trong cơ thể để tạo thành nguyên anh, tức là một dạng thực thể hóa của nguyên thần dưới dạng anh nhi. Tùy quan điểm mà nguyên anh có thể hữu hình hay vô hình, nhưng đại đa số đều mặc định nguyên anh mạnh mẽ vững chắc hơn nguyên thần rất nhiều, đồng thời tu luyện được nguyên anh là coi như cơ thể biến thành bán thần tiên, gia tăng tuổi thọ lẫn năng lực, chậm lão hóa,…

3 phản hồi to “Xu Thiên Dẫn – Chương 2”

  1. […] Xu Thiên Dẫn – Chương 2 « Phi Thiên đã nói 16.05.2012 lúc 9:30 sáng […]

  2. Qua một vài bộ, sao em cứ ngờ là Thiên Xu có tình có ý với Thiên Tuyền đó hơ… (゜▽゜;)

    Với cả, Phá Quân là Dao Quang chứ không phải Diêu Quang hở anh? ; r ;

    • Phi Thiên said

      Ừ, Thiên Xu thích Thiên Tuyền mà. Ở chương này có cái đoạn trong 6 người, Thiên Xu thời thời khắc khắc đều nhớ tới Thiên Tuyền đó. Tới chương 3-4 sẽ thấy nhiều dấu hiệu hơn. Tiếc là người hữu ý kẻ vô tình. :-<

      Diêu với Dao là phiên âm Hán Việt của cùng một chữ 'dao' trong 'tiêu dao', giống như Liêm Trinh có thể là Ngọc Hành hoặc Ngọc Hoành. Anh chọn các tên hay xuất hiện trong tài liệu tiếng Việt hơn. xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: