Xu Thiên Dẫn – Chương 3

17.05.2012

Xu Thiên Dẫn

Tác giả: Live

Dịch: Phi Thiên

Mục lục: link

Trong truyền thuyết thanh loan do tinh hoa Xích Thần hóa thành, sắc lông như gấm, đuôi dài một dải, là thần điểu mỹ lệ núi Nữ Sàng được thế nhân sùng bái, tự nhiên hoa mỹ vô song, một cái vươn cánh khiến bách điểu cúi đầu.

Chương 3

Đông vô băng ảnh hạ vô bình.
Cuồng lôi liệt thiên tam xích hàn.

Đông không đóng băng, hạ không nổi bèo.
Cuồng lôi liệt thiên, ba trượng buốt giá.

.

Nơi đất hoang, có núi viết Bất Hàm, hậu danh gọi Trường Bạch.

Núi này là lãnh sơn nằm rất xa về phía Đông Nam, cầm thú lông trắng toát, các loài gấu báo lang sói đều không hại người, phù thạch như ngọc, nghìn năm tuyết đọng. Có câu nói, phương Đông Trường Bạch cận Bồng, Doanh, ẩn hiện tiên nhân tựa tuyết trong, tiếng phượng tuyệt mệnh như tiêu ngọc, thanh loan cô độc hướng Dao Kinh. (1)

Trong núi có hồ, hình dạng giống lá sen non, đỉnh núi vây quanh, cách mặt đất hai mươi dặm, như nằm giữa trời, cổ danh Thiên Trì.

Thiên Trì trong veo như gương, đông không đóng băng, hạ không nổi bèo.

Đêm đêm một trời sao sáng, phản chiếu đáy nước, tựa phi tinh lạc phàm, kỳ ảo vô cùng.

Một dáng áo xanh cao lớn đổ bóng trên mặt nước, vạt trường bào bay bay không dính ướt, lẳng lặng nhìn trời sao lóng lánh trong mặt hồ, mơ hồ như xuyên qua muôn vạn tinh hoa tìm kiếm một người nơi xa xôi vạn dặm.

Người áo xanh này, chính là Tham Lang tinh quân ——  Thiên Xu.

Bảy vị tinh quân mặc dù tản mác khắp nơi, ai làm việc nấy, nhưng dựa theo tinh tượng trên trời, vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi y hạ phàm, đi khắp nhân gian, mặc dù đã tìm được vài hạt châu quý, nhưng không hạt nào bì được bảo vật do thiên địa linh khí tạo thành, nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn năm tuổi, không đủ sức trấn áp bách yêu trong Tỏa Yêu Tháp.

“Quác——”, tiếng chim kêu xé rách trời, một mảng bóng râm như mây đen ùn tới, che lấp khoảng tinh tú phản chiếu mặt nước.

Thiên Xu nhíu mày, chầm chậm ngẩng đầu.

Vừa thấy một con đại bàng lớn tới không tưởng xẹt ngang bầu trời. Con chim này có cánh vàng, đầu Côn, mắt báo, đúng là Kim Sí Đại Bàng.

Kim quang đột nhiên giảm xuống, thu chân thân hóa hình người, lơ lửng giữa không trung.

Kim Sí Đại Bàng đã hóa hình người, mặc y phục bằng tơ lụa quý giá, một bộ thế gia giàu có.

“Tán tiên hạ giới dám mạo phạm cấm địa của đại tiên ta sao?”

Nó kiêu căng quan sát nam tử thẳng tắp như tùng bách đứng giữa hồ, nhận ra trên người y có vài phần tiên khí, nhưng bất quá vẫn là thân phàm xác thịt, liền cho rằng y là một tay đạo sĩ gà mờ, muốn hàng phục yêu ma tích đức thăng thiên. Loại người như vậy, từ lúc thoát khỏi Tỏa Yêu Tháp, nó đã gặp không ít lần, cũng… nuốt vào bụng bằng ấy lần.

Kim Sí Đại Bàng nguyên là thần thú phật giới, nhân Niết Bàn bất ổn, lén chuồn xuống nhân gian tác loạn, sau lại giam giữ Kim Ô, gây đại nạn ở Quỳ Châu, khiến sinh linh đồ thán, bị Vũ Khúc tinh quân bắt giữ, giam vào Tỏa Yêu Tháp, kỳ hạn năm nghìn năm. Không ngờ Tỏa Yêu Tháp hư hỏng, thả nó chạy trốn. Kim Sí Đại Bàng luyến tiếc lạc thú trần thế, tất nhiên không nguyện quy hồi phật giới tu hành.

Thiên Trì danh viết Nam Minh, chính là sào huyệt thượng cổ đại bàng.

Đại Bàng Kim Sí Điểu, sinh ra từ phượng hoàng, là giống thiên cầm, bung cánh trong gió bách điểu rụt đầu, xòe vuốt bén muôn chim táng đảm. Cùng lắm mới chỉ ở đây được vài năm, đã khiến cả một vùng bảo địa đẹp đẽ bặt bóng chim muông, thành một tòa núi không đất trống. Đến nỗi Thiên Xu chỉ vô tình đi ngang cũng phát giác có điều bất ổn.

“Đại Bàng, thời gian chịu phạt của ngươi trong tháp chưa chấm dứt. Hiện giờ Tỏa Yêu Tháp bị phá, tạm thời không còn nơi giam giữ, mau về phật giới ngoan ngoãn, đợi bảo tháp trùng thu, tiếp tục hạn tù.”

Kim Sí Đại Bàng nghe thế thoáng sửng sốt, rồi lập tức phá ra cười.

“Ha ha… đến cả cự linh thần tướng của thiên vực còn không dám tới bắt ta, một gã tán tiên nhỏ nhoi như ngươi lại dám vô lễ, quả nhiên là quá sức nực cười! Quá sức nực cười! Ha ha ha…”

Thiên Xu lạnh lùng nhìn hắn ôm bụng cười to, không nói một lời.

Một đợt gió nhẹ thổi qua mặt nước Thiên Trì, tinh ảnh loang ra, theo sóng nước tan biến. Thiên Xu bất giác trong lòng không yên, ngẩng đầu nhìn lên cao.

Trong Bắc Đẩu thất tinh, quầng sáng Cự Môn hiện ra dị tượng, Thiên Xu thấy thế, tâm tư chấn động.

Kim Sí Đại Bàng đang chờ đối phương sơ suất, nhân lúc y thất thần, biến ngay về chân thân, há mỏ đớp tới.

Thiên Xu mải nghĩ về Thiên Tuyền, đương muốn đi kiểm tra, bên tai chợt vang lên tiếng đại bàng kêu rít, mùi tanh gai mũi, không khỏi phật ý, toàn thân bật cao, như núi tảng giáng xuống, hai chân đạp lên đỉnh đầu đại bàng.

Tiên lực bùng phát, cuồng phong khuấy động, Kim Sí Đại Bàng đột ngột cảm thấy trên đầu như có Thái Sơn đè nặng, búa trời giáng nện, ấn cái đầu to như quả núi của nó rơi thẳng xuống đất. “Đùng!” một tiếng lớn, chìm vào Thiên Trì, sóng nước tràn bờ.

Sau đó nó không thể cục cựa, chỉ còn miễn cưỡng đảo qua đảo lại hai tròng mắt.

Cho dù mắt nhìn không đến người đang đứng trên đầu mình, nó vẫn ý thức được sát khí dầy đặc tỏa ra.

Thiên Xu không hề có ý kéo dài, lãnh đạm hỏi: “Kim Sí Đại Bàng, ngươi nguyện ý… chết?”. Chuôi kiếm vô hình trong tay, mũi nhọn rét buốt thấu xương, chưa cần chạm tới da thịt đã khiến Kim Sí Đại Bàng triệt để cảm giác được sự lạnh giá của tử vong.

Kim Sí Đại Bàng là giống chim khổng lồ cổ đại, lấy rồng làm thức ăn, vốn rất lợi hại, ngay như lũ yêu quái cùng hung cực ác trong Tỏa Yêu Tháp còn chả dám dây tới, nào ngờ bị gã tiên nhân phải che thân bằng cơ thể nguyên anh này đạp cho một cước đã bán thân bất toại, kinh hoàng không sao kể xiết.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?!?”

“Tham Lang.”

Tù nhân trong Tỏa Yêu Tháp, dẫu không phải do Thiên Xu bắt về, cũng không kẻ nào không biết tên của Tham Lang tinh quân. Biết tên cái người mà trong bề dày thành tích từ xưa tới nay, ngoại trừ vị yêu đế trên đỉnh tháp kia, chưa từng có… một con quái nào là còn mạng để được tống vào Tỏa Yêu Tháp.

Kim Sí Đại Bàng vốn đã là bại thú dưới tay Vũ Khúc tinh quân, huống chi gặp phải vị Đẩu Khôi Tham Lang tinh quân này! Tự biết không phải đối thủ, bèn cuống quýt xin tha: “Tinh quân tha mạng! Ta nguyện tự đày thiên lao, đợi thiên quân xử trí!”

Thiên Xu chẳng nói chẳng rằng, kiếm thu về tay, tựa hồ đang cân nhắc xem nên phóng nó đi đầu thú, hay triệt để giải quyết luôn tại đây cho khỏi phiền phức.

Quá hoảng loạn, để bảo mệnh nó tiếp tục kêu: “Nể tình Cự Môn tinh quân hiện giờ đứng đầu yêu vực, cầu Tham Lang tinh quân tha cho ta một mạng đi!”

“Ngươi nói gì?!”

Gió quật rầm rầm, như đao róc thịt, nước trong Thiên Trì dường như cảm ứng với sự giận dữ của tinh quân, ùn lên trận trận sóng lớn, ào ạt xô đập.

Kim Sí Đại Bàng run như cầy sấy, sớm biết sẽ thế này, đương sơ cứ ngoan ngoãn chạy về phật giới tĩnh tu, tuy vạn năm tịch liêu, vẫn tốt hơn thí luôn tính mệnh.

“Lời ngươi vừa nói là sự thật?”. Thanh âm băng lãnh nghiêm khắc vang lên, không khó để nhận ra nộ ý đã vô phương ức chế, “Nếu dám có nửa câu gian dối, chớ trách kiếm của bản quân vô tình!”

“Nào dám lừa gạt tinh quân… Việc này tuy ta không tận mắt thấy, nhưng đích thực là tin tức từ yêu vực truyền ra. Nghe nói Cự Môn tinh quân dùng sức của mình, đồ sát Hung Thủy Cửu Anh, yêu chúng bái phục, tôn lên làm yêu đế. Chuyện xảy ra chưa lâu, tinh quân nếu không tin, có thể tóm một con tiểu yêu hỏi thăm thử…”

“Câm miệng!”

Thiên Xu càng nghe càng phiền não, y không lường được một Thiên Tuyền luôn luôn kiềm chế lại gây ra sự tình như vậy! Tiên yêu khác biệt, xưa nay đối địch, đường đường là một tinh quân lại đi kết bè với lũ yêu quái, chỉ sợ thiên quy khó dung!

Lúc này trên đầu chợt nghe tiếng chim loan hót. Thanh loan hạ cánh, chẳng những không hề sợ hãi con Kim Sí Đại Bằng, ngược lại còn nghênh ngang đậu trực tiếp trên đầu nó. Nếu là lúc khác, Kim Sí Đại Bàng nhất định há mỏ đớp tươi con chim nhỏ không biết sống chết đó, nhưng hiện tại ở trước mặt Thiên Xu, làm sao đủ gan manh động.

Thiên Xu lãnh nhãn nhìn thanh loan bỗng dưng xuất hiện: “Thương Lộ, ngươi lý ra phải đang ở tinh điện, chiếu cố chân thân của bản quân.”

Ngữ điệu nghiêm lãnh, không chút hài lòng. Trước uy phong của Thiên Xu, thanh loan sợ đến run rẩy, đầu nhỏ cúi gằm, mớ lông vũ xanh biếc đẹp đẽ cũng mất đi vài phần óng ánh.

Thiên Xu bình ổn lại tâm tình, thấy tọa kỵ đáng thương như vậy, tự biết bản thân vừa rồi giận cá chém thớt, liền hạ giọng phân phó: “Thôi được, trong tinh điện có kết giới bảo hộ, cũng không ai quấy nhiễu. Ngươi đã đến đây thì lưu lại đi.”

Thanh loan nghe thế lập tức động thân ngẩng đầu, lông vũ toàn thân phấn chấn bừng lên. Trong truyền thuyết thanh loan do tinh hoa Xích Thần hóa thành, sắc lông như gấm, đuôi dài một dải, là thần điểu mỹ lệ núi Nữ Sàng được thế nhân sùng bái, tự nhiên hoa mỹ vô song, một cái vươn cánh khiến bách điểu cúi đầu. Làm sao tưởng tượng được vừa đến trước mặt Thiên Xu liền giống như gà mái mơ cụp lông, rất tội nghiệp.

Thiên Xu thu lại một thân pháp lực, cất kiếm, xoay người nhảy lên lưng thanh loan, nhìn xuống Kim Sí Đại Bàng: “Hôm nay tha ngươi tội chết, mau đến thiên lao tự thú đi. Nếu dám chậm trễ…”

“Không dám! Không dám!”

Thiên Xu nóng lòng đi tìm Thiên Tuyền hỏi cho rõ, không để ý tới con yêu quái đã bị dọa tới hỏng cả gan, điều khiển thanh loan đằng vân bay về phía Nam.

Đi chừng vạn dặm, tới Thái Mỗ Sơn.

Dừng ở giữa trời đã cảm nhận được một luồng tiên khí mờ nhạt như có như không. Mà song song cùng một chỗ, là luồng yêu tức không hề tầm thường.

Ngồi trên lưng chim loan, nhãn thần Thiên Xu trầm xuống.

Thanh loan hiểu ý, đảo cánh hướng khe núi đáp xuống. Cách đấy không xa đã gặp một cửa hang, có người nam tử mặc áo tím đứng đợi sẵn. Nam tử dáng cao dong dỏng, một vẻ vương tôn công tử, tuy nhiên mi gian đạm mạc bạc tình, tựa dường thế ngoại thần nhân đã thoát ly trần thế.

Dẫu dung mạo với chân thân cách biệt rất lớn, nhưng Thiên Xu không cần đắn đo, liếc mắt một cái đã nhận ra người áo tím này là Cự Môn tinh quân. Bất quá hôm nay thân thể Thiên Tuyền nhàn nhạt mùi tử khí, hẳn là không theo chính đạo đầu nhập luân hồi, chỉ tá thi mượn xác. Đường đường là tinh quân lại dùng phương pháp quỷ dị này, Thiên Xu tuy là cau mày, nhưng vẫn chưa nói gì.

Đứng sau lưng Thiên Tuyền là một gã huyền y nam nhân đeo cự kiếm, da ngăm ngăm, khôi ngô cao lớn, trong mắt ngẫu nhiên lộ ra con ngươi dã thú, đích thị là chủ nhân của yêu khí. Thiên Xu hàng yêu vô số, thoạt xem đã phát hiện chân thân của nó. Nó không phải các giống lang tinh hổ quái thông thường, mặc dù chân thân là sói, mơ hồ lại có hình dạng của thượng cổ lôi thú.

Cho dẫu có là lôi thú, y đương nhiên vẫn chẳng để vào mắt. Nhưng khiến y lưu tâm chính là, trên người Thiên Tuyền phảng phất thứ yêu khí xa lạ! Thứ yêu khí thuộc về lôi thú! Nếu không có gần gũi thân thể, làm sao có thể bị lây nhiễm yêu khí như thế?

Thiên Xu trong lòng buồn bực, quở trách: “Một thân yêu khí, chẳng ra thể thống gì.” Sát khí phóng thích, như Thái Sơn áp đỉnh, bức bách đối phương: “Nhất giới tinh quân, lại suy đồi đến vậy, ngươi không tự thấy hổ thẹn ư?”

Nam tử băng tuyết thản nhiên đáp: “Thiên Tuyền không thẹn với lương tâm.”

“Hừ, còn không biết hối cải? Người thân cận với yêu quái, đến yêu vực làm yêu chúa, chẳng lẽ không sợ thiên đình biết được giáng tội sao?”

“Ta không có ý giấu diếm, biết cũng chẳng hề gì.”

“Thiên Tuyền, ngươi quá sức tùy tiện!”

“Cửu Anh tác loạn trong yêu vực, hạ sát bách yêu thâu tóm yêu lực, nếu để nó tu luyện thành ma, hậu quả khôn lường.”

Hàng động ấy tuy rằng có phần không thích hợp, nhưng dẫu sao vẫn là vì thiên đạo tính toán. Thái độ Thiên Xu có chút hòa hoãn, nói: “Lời ấy không sai, ngươi đã diệt trừ Cửu Anh, giờ hãy theo ta quay về thiên đình phục mệnh.”

Thiên Tuyền lắc đầu: “Cửu Anh mặc dù bản thể đã chết, nhưng nó thu được lực lượng bách yêu, hóa mây mù trốn thoát, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Con yêu đấy tâm địa độc ác, tất nguy hại nhân gian, không thể không trừ.”

“Việc này giao ta lo liệu, ngươi trước tiên trở lại thiên giới báo cáo đế quân, tránh cho tên Thiên Lý Nhãn lắm mồm kia đa sự.”

Thiên Tuyền vẫn không đáp ứng: “Ta có nhiệm vụ tầm châu chưa hoàn thành, không thể cứ thế mà về trời.”

Thiên Xu nhìn chằm chằm Thiên Tuyền một lát. Nếu là trước đây, Thiên Tuyền nhất định vâng theo an bài, không một câu dị nghị. Nhưng hiện giờ Thiên Tuyền câu câu đều là biện bạch, nét mặt Thiên Xu lạnh dần: “Còn nhiều lời thoái thác, chẳng lẽ muốn lén lút chúng ta, tiếp tục dây dưa cùng yêu nghiệt?”

Thấy Thiên Tuyền không nói, Thiên Xu càng để ý: “Cự Môn tinh quân, mau cùng ta trở về thiên đình, bằng không chớ trách ta chẳng niệm tình đồng tông!” Bước tới một bước, thân thủ bắt lấy vai Thiên Tuyền, muốn ép buộc kéo người đi.

“Dừng tay! Buông hắn ra!”

Đường kiếm vòng cung màu chàm như lưỡi hái cắt ngang.

Thiên Xu chẳng buồn để mắt, tay trái hư không đảo qua, triệt tiêu kiếm quang sắc bén, liền sau đó, năm ngón mở rộng thình lình nắm lại, con lang yêu can đảm thách thức y bị một lực vô hình đánh bay vào vách đá, tạo thành một hố lõm hình người, dính chặt trên đó không thể động đậy.

Bấy giờ, Thiên Xu mới chậm rãi quay qua. Nếu không có con lang yêu này mê hoặc, Thiên Tuyền làm sao có thể nảy sinh sai lầm. Nhất thời sát ý dâng trào.

“Xem ra là bởi vì con yêu quái này mà ngươi không chịu trở về. Hôm nay liền chặt đứt loại ý niệm đấy của ngươi.”

Năm ngón tay y từ từ siết chặt, lang yêu như bị cự thạch đè ép, lục phủ ngũ tạng thiếu điều dập nát, mặt đá sau lưng lục bục nứt vỡ, cả người lún sâu vào vách núi, máu tươi từ hốc mắt, lỗ tai, khóe miệng ầng ậc trào ra. Nhưng lang yêu hết sức kiên cường, không rên một tiếng, liều chết trừng trừng nhìn nam nhân, điệu bộ chỉ cần có cơ hội là lập tức nhào lên cắn trả.

Thiên Xu hừ lạnh: “Thượng cổ thiên thú, đáng tiếc.”

Nhưng ngay vào lúc y định kết liễu tính mệnh nó, đột nhiên trên tay cảm giác một trận xích hàn, không khỏi buông lỏng. Cúi đầu nhìn, đã thấy cánh tay nắm lấy Thiên Tuyền bị đóng băng, bốn phía mặt đất từng đợt sương mù bốc lên lạnh lẽo, cây cỏ trong nháy mắt bị đông đá, ngay cả mặt đất phủ nham thạch cũng đã cứng lạnh.

Lang yêu thích ý, con ngươi xanh biếc nổi lên dị sắc yêu mị, miệng lẩm nhẩm vài tiếng, trời đang quang đãng đột nhiên nổi mây đen, sấm giật đì đùng, phóng xuống từng tràng lôi bạo.

Thiên Xu không chút cố kỵ, chỉ mang theo vài phần khó tin, chú mục nhìn người nam tử thanh lãnh như băng.

“Thiên Tuyền, ngươi muốn cản ta?”

“Đừng đả thương hắn. Dù là tinh quân, cũng không thể lạm sát.” Thanh âm Thiên Tuyền vẫn rất bình thản, nhưng ẩn chứa bên trong, là sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Thiên Xu không hề nhầm lẫn, sự ôn nhu trong đôi mắt Thiên Tuyền, vốn chưa từng tồn tại suốt ngàn vạn năm trước đó, khi hướng tới lang yêu lại càng thêm sâu sắc. Thời gian ngắn như thế, lại có thể làm người này thay đổi đến vậy.

Còn y, dẫu biết rõ không thể dung túng cho Thiên Tuyền sa chân vào nghiệt duyên, nhưng bởi mảnh tình cảm nhợt nhạt này mà vô pháp hạ thủ.

Y đảo mắt xem con lang yêu một cái.

“Hôm nay tạm buông tha cho nó. Thế nhưng, Thiên Tuyền, ngươi phải nhớ kỹ, tiên yêu khác biệt, ngươi che chở yêu nghiệt, một khi trở về thiên đình, nhất định phải gánh chịu trừng phạt.”

“Đa tạ quan tâm.” Thiên Tuyền hiển nhiên vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

Thần sắc của Thiên Tuyền, Thiên Xu đều thấy rõ. Chưa bao giờ biết, trong lòng Thiên Tuyền, nguyên lai y là kẻ đáng úy kị đến vậy.

“Ngươi đối xử với ta như thế sao? Hừ.”

Tay Thiên Xu hất lên, hàn băng vụn vỡ.

“Ta chỉ khuyên ngươi, không ai chống được luật trời, ngươi tự thu xếp cho tốt.” Tay áo lưu chuyển, sương khí khắp trời tức thì tiêu thất, băng giá tan ra, cỏ hoa tươi tốt như cũ, sấm chớp cuồn cuộn trên trời cũng đột nhiên tĩnh bặt.

Thiên lôi liệt trời, xích hàn băng giá.

Vốn không thương được vị tinh quân đứng đầu Bắc Đẩu này.

Tất cả, chỉ phụ thuộc một ý niệm của y.

Niệm khởi, liền chúng sinh.

Niệm diệt, tất đồng vong.

.

(1) Trích “Liêu Đông cao tiết phụ” của Vương Kết.

– Bồng, Doanh: chỉ núi Bồng Lai và núi Doanh Châu, cùng núi Phương Trượng được mệnh danh là Đông Hải tam thần sơn.

– Dao Kinh: kinh đô của ngọc đế.

5 phản hồi to “Xu Thiên Dẫn – Chương 3”

  1. […] 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương […]

  2. Jigum_klein_137 said

    Cho e mat day` lam wen vs nhe

  3. Linh said

    chậc, cái màn nhìn sao trời đoán sức khỏe này tiện quá nhỉ, theo dõi đc 24/24 luôn

  4. huou_89 said

    Cho mình làm quen với luôn ^^
    Bản dịch của chủ nhà hay quá…. Hồi xưa đọc QT đã thấy rất thích cách viết kiểu câu ngắn gọn súc tích của live, giờ đọc bản dịch của cậu, lại càng thích ^^

    Thiên Xu đúng là khối xương cứng, con đường của Ứng Long thật gian nan. ^^ Mà cậu thích Thiên Xu làm công hay Ứng Long làm công?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: