Mùa hạ – Chương 1

12.11.2012

Mùa hạ 夏天

tác giả Đinh Đông丁冬
dịch Phi Thiên
cho

*

Chương 1

.

Từng có một mùa hạ, màn trời tràn ngập tiếng vỗ cánh của chúng tôi…

.

.

Sau khi hiệu lệnh tan học vang lên, phần lớn học sinh đều rời khỏi lớp, hoặc về nhà, hoặc tụ tập ở các văn phòng câu lạc bộ. Phòng học chốc lát đã trống trải, chỉ còn tịch dương hắt nắng trên dãy bàn đặt sát cạnh cửa sổ, giữa những dải ánh sáng xiên xiên bay lên lớp bụi mờ nhàn nhạt. Bóng cây đổ nghiêng trên mặt đất cũng bị kéo dài ra mãi, khiến toàn bộ cảnh vật chìm trong vẻ hiu quạnh kỳ lạ.

Dưới cửa sổ vọng lên tiếng cười rộn, tôi nhoài người ra ngoài nhìn xuống, thấy một nhóm nam sinh không biết là cùng tuổi hay nhỏ hơn, mặc sơ mi xanh ôm banh đi ngang qua. Thỉnh thoảng họ tung banh lên cao rồi bắt lấy, vừa đùa giỡn vừa hướng về phía sân bóng.

Nhìn họ đi khuất rồi, tôi bèn thu dọn cặp sách, rời khỏi phòng học không một bóng người.

Dãy nhà phía Tây là một trong số những khu lâu năm nhất của trường học, được xây theo kiến trúc cổ điển phương Tây với cửa vòm, hành lang cột, tường gạch nâu đỏ và cầu thang rộng thênh thang (1). Những đoạn khúc quanh đều được trổ cửa sổ phía trên cao, ngẩng lên nhìn có thể thấy cả một mảng trời xanh ngắt.

Trước mắt tôi là dãy hành lang hẹp dài vắng hoe của khu Tây, những khung cửa sổ trải bóng trên mặt đất chỗ đậm chỗ nhạt, kết hợp thành nhiều hình thù ảo diệu. Đoạn hành lang bao quanh sân, toàn bộ một phía đều là cổng vòm. Khung cảnh xưa cũ, sắc màu của xưa cũ, mùi hương từ xưa cũ, đến cả cơn gió thoảng qua cũng phảng phất ý vị từ những thập niên năm mươi sáu mươi; thật tĩnh mịch. Tán cây nhè nhẹ đung đưa đượm nét cô tịch, bầu bạn cùng bóng cửa sổ đổ dài, như đang lặng lẽ quan sát những bước chân từng ngày qua lại nơi đây.

Mỗi lần đi vào hành lang rợp bóng của khu Tây, tôi có ảo giác như thể đang đi vào một đường hầm. Bên tai văng vẳng tiếng chuyện trò của quá khứ, dường như là từ lớp lớp học sinh ngày trước đã lưu lại, để giao hòa cùng thanh xuân của chúng tôi hiện tại, rồi thấm nhập vào những thân cột cao cao kia, trở thành một phần linh hồn của tòa kiến trúc này. Như thế, khiến cho tôi có ảo cảm bước qua mỗi khung cửa sổ vòm cung tức là vừa lướt qua một thế hệ.

Dãy nhà  trung tâm chẳng cũ chẳng mới hiện ra bên tay phải tôi, cấu trúc đơn giản, tường bao quanh màu xám, đối mặt với dãy nhà phía Nam mới xây, đối lưng với dãy nhà phía Bắc giàu truyền thống. Nằm giữa khu Nam mới mẻ và khu Bắc cổ kính, nó có vẻ chật vật đến tội nghiệp. Mà như thể nồi nào cần có vung nấy, những học sinh năm hai nằm lưng chừng giữa ba năm phổ thông đều được tập trung ở đấy. Màu tường xám ảm đạm chẳng khác nào được bố trí để áp đảo tinh thần đám học sinh năm hai ham vui bậc nhất.

Tiếng bước chân đơn độc của tôi đều đặn vang vọng qua khu vực ánh sáng chiếu không đến của dãy nhà phía Tây. Trần nhà dãy này rất cao, nên tiếng vọng càng đặc biệt lớn.

Đi hết góc khuất âm u đấy, mắt tôi bắt gặp sân bóng ném đất đỏ và khoảng cây lá đương hứng trọn ánh mặt trời hoàng hôn huy hoàng, sắc lá loang ra lung linh xanh thẫm.

Tôi dự định như mọi khi tiến tới tới chỗ ngồi quen thuộc, tựa dưới vòm cây, đọc sách của Hermann Hesse (2). Đây là nơi trú ẩn bí mật của riêng tôi sau giờ tan học, chỉ thỉnh thoảng mới có con mèo con đến làm bạn. Ở sân bóng ném chẳng có ai này, tôi có thể tùy ý tận hưởng bụi hồng trên sân bị gió thổi tung, tàng lá xanh rì rào, và cả khung trời hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nhưng hôm nay lãnh thổ bí mật của tôi đã bị xâm phạm! Hiện tại trên sân lại có người đang tập bóng đá. Cậu ta nâng banh lên, chắc là đang luyện tâng banh bằng đầu.

Tôi đứng ở rìa sân, cảm thấy bất mãn sâu sắc vì chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm. Nhưng cậu ta hiển nhiên đang hết sức tập trung, chẳng đoái hoài gì tới sự tồn tại của tôi cả.

Áng chừng hơn một phút, cậu thiếu niên tập bóng vẫn không có dấu hiệu phát hiện ra sự có mặt của tôi, tôi đành từ bỏ việc đơn phương kiên trì trừng mắt với cậu ta, tìm tới chỗ ngồi quen thuộc. Cậu ta ngoái đầu ngó tôi một cái, cười toe, rồi tiếp tục chuyên chú với trái banh đã được chuyền xuống chân.

Tôi ngồi xuống, theo thói quen đưa mắt tìm kiếm xung quanh gốc cây – hôm nay mèo con không tới.

Giở ra cuốn “Tuổi trẻ băn khoăn” (3) đã mượn thư viện không biết bao nhiêu lần, tôi thấy nắng chiều phản chiếu bóng lá trên trang sách, là một dải biếc xanh ánh sắc hoàng kim, là bảng màu của cây xanh pha nhiễm tà dương rực rỡ.

Rồi thì, mấy hàng chữ nhỏ màu đen liên tục cục cựa trong mắt tôi, theo nhịp tâng bóng trong sân mà nhún với nhẩy. Tôi phát hiện ra mình không cách gì chuyên tâm đắm chìm trong sách như thường lệ được.

Có phần ức chế, tôi bực bội ngước nhìn cậu nhóc đang đá bóng. Cậu ta dùng lưới của sân bóng ném thay cho khung thành, co chân hết sức sút một quả. Bóng vọt ra ngoài sân, cậu ta lật đật chạy đi nhặt. Tôi tự dưng thấy có chút đắc ý trong lòng, khung thành không ai mà cũng đá không vào, chả trách phải tự rèn luyện một mình.

Mặt trời phía đối diện đang bùng lên vẻ lộng lẫy cuối cùng, làm lấp lánh mồ hôi đọng trên trán cậu trai. Cùng lúc tôi nhìn thấy gió phớt qua hất nhẹ tóc mai hơi dài của cậu ta, những sợi tóc tơ lơ thơ bay, tựa như những chiếc lá bị gió lùa rung rinh xung quanh. Tự dưng nhớ có một lần tôi đến sân bóng sau cơn mưa, một cơn gió mạnh đã rũ cả tảng nước lớn trên tán cây xuống đầu tôi, chưa bao giờ nghĩ là cành lá có thể đọng nhiều nước đến thế, làm cả người tôi gần như ướt sũng.

Mà cũng có thể, nhìn cậu cầu thủ trẻ quệt mồ hôi vào bả vai, mồ hôi li ti bắn ra từ tóc cậu ta, khiến tôi nhớ lại cảnh ấy.

Cậu con trai nhấc gối tâng banh, rồi sút mạnh tới trước. Vào rồi! Cậu ta bật cười, tươi rói.

Mắt cậu đảo qua phía tôi, nhận ra tôi vẫn đang xem, bèn vẫy vẫy tay, cười vui vẻ. Cậu cũng chẳng hỏi tôi có muốn chơi bóng cùng cậu không, lại tiếp tục một mình luyện tập. Tôi cúi đầu, yên lặng đọc sách, đọc vừa đến khúc Sinclair gặp Demian.

Chữ trên giấy từng dòng từng dòng lướt nhanh qua mắt tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết mình đọc được những gì, ngược lại có thể trông rõ mồn một gương mặt cậu – đôi mắt sáng trong, khuôn mặt hình oval, đôi môi đầy đặn có khóe miệng khẽ nhoẻn. Dáng vẻ cậu rất nhanh nhẹn, hoặc có thể nói là mảnh dẻ, cử động linh hoạt làm tôi liên tưởng tới mấy chú chim nhỏ nhảy nhót trên song cửa những sớm mai, tự do chao lượn.

Cậu bật người lên, đánh đầu bóng. Tức thì, tôi nghe thấy có tiếng vỗ cánh xào xạc.

Tôi lập tức bật ngửa đầu, hóa ra là do chim chóc đậu trên thân cây ngay sau lưng tôi vừa nháo nhác bay lên. Bầu trời xanh thẳm in hình quả bóng tròn xoe của ai đó, trên cao có lá xanh với nắng vàng lao xa lao xao. Quả bóng phóng to ra, đồng thời, mắt tôi hoa tròn.

Những hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trôi vùn vụt như thước phim chạy trong máy chiếu, những hàng cây liền kề nhòe thành dòng chảy xanh biếc, điểm ánh vàng kim, tựa như dòng chảy của thời gian đã bị cụ thể hóa, quy tụ vạn buổi chiều vào cùng một buổi chiều hôm nay, có tôi, có Hesse, có mèo con, còn có một thiếu niên đá bóng…

… Cuốn sách đang mở ra đoạn Sinclair gặp gỡ Beatrice, còn tôi, tôi lại thấy cậu ta.

“Ôi… rất xin lỗi.” Cậu ta chạy lại dưới bóng cây tôi ngồi, mắt đầy áy náy.

Tôi không nói tiếng nào, lẳng lặng ném trả quả bóng. Ném hơi lệch, cậu ta rướn dài tay ra cũng không bắt được, trái lại còn mất trọng tâm té nhào xuống, đồng phục thể dục dính đầy đất đỏ. Trái bóng bị tay cậu ta hươ trúng, còn túc tắc lăn ngược lại chân tôi. Cậu ta vội vã nhỏm dậy nhặt bóng, kẹp nó dưới nách rồi cười xấu hổ.

“Tôi tính nhầm cự ly nên bóng đi chệch.” Cậu giải thích.

Tôi liếc một cái, chả hiểu vì sao cậu ta phải giải thích với tôi.  Tôi vốn chẳng biết cậu ta, cậu ta cùng lắm chỉ là một kẻ xấu xa lấn chiếm sân bóng ném lúc hoàng hôn yêu thích của tôi. Chẳng phải bạn bè, chẳng quen chẳng biết, cố gắng hết sức muốn tìm ra mối quan hệ giữa cả hai, thì cũng chỉ có mỗi chuyện chúng tôi là học sinh cùng một trường.

Cậu ta lại nhấc tay quệt mồ hôi vào vai áo, thong thả bước tới ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thấy không gian cá nhân bị xâm phạm, liền nhích người qua một bên, khiến một bên vai bị lộ ra dưới nắng chiều.

“Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi thích phơi nắng.” Cậu bật cười, ngồi cách tôi ra chừng ba mươi phân, làm cho nửa bả vai cậu cũng tắm mình trong nắng. Khoảng trống giữa cả hai hiện giờ toàn bóng râm, chỉ có đám cỏ ngã rạp do bị tôi ngồi lên lúc nãy. Tôi bất giác đưa tay vuốt cho chúng đứng thẳng lên.

Cậu bắt gặp chú mèo con núp dưới cây nguyệt quế, liền chìa tay ngoắc ngoắc. Mèo con ngoan ngoãn từ từ tiến lại, ngửi ngửi đầu ngón tay cậu. Cậu cười khanh khách, bế mèo con đặt lên đùi đùa nghịch.

“Tên cậu là Hạ Thiên (mùa hạ) à?” Cậu đọc chữ thêu trên áo tôi, “Đặc biệt ghê!”

“Ba mẹ tôi lười nghĩ nên thế.” Mắt tôi không rời khỏi trang giấy, trong truyện Sinclair vì cuộc gặp gỡ với Beatrice mà nhận thức luồng tư tưởng mới.

“Ba mẹ tôi cũng không chăm chỉ lắm, nhưng mà tên tôi thì không được đặc biệt như cậu. Tôi là Kiến Trung.” Mèo con đột ngột trườn đi, trong lòng cậu ta liền trống không. Cậu ngả người chống hai tay về phía sau, ngước nhìn trời cao, dáng điệu hết sức ung dung nhàn nhã. “Hình như trường nào cũng có ít nhất một đứa tên Kiến Trung.”

Tôi nhìn cậu, nhưng cậu không để ý, chỉ lơ đãng nghịch nghịch mớ tóc bay lòa xòa trước trán, mỉm cười, “Cậu đến đây sau khi tan trường à?”

“Ừ.”

Nhận được thái độ lạnh nhạt hàm ý từ chối tiếp chuyện từ tôi, cậu cũng không gượng ép, im lặng thả tầm mắt qua phía sân bóng ném, vẻ mặt đăm chiêu như đã bị cảnh mặt trời lặn hút hồn. Tôi bất chợt muốn biết, màu sắc thu vào trong mắt cậu liệu có giống với những gì tôi nhìn thấy không?

Một lúc sau, cậu mới quay qua hỏi tôi: “Cậu đang đọc sách gì thế?”

Tôi giơ bìa ra cho cậu tự xem.

“Có phải mượn quá hạn lâu rồi không?” Cậu cười cười, hỏi.

Tôi lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu sao cậu biết được. Nhưng cậu vẫn cười rạng rỡ, như mặt trời tỏa nắng.

“Tôi ghé thư viện hỏi cuốn này nhiều lần, tuần trước lý ra đến hạn trả rồi, nhưng vẫn không thấy đâu. Hỏi thủ thư thì được bảo là người mượn trước vẫn đang giữ.”

“Tôi đọc sách rất chậm.” Tôi không rõ vì sao mình phải đi giải thích, hơn nữa lại còn nói dối. Cuốn sách này thật ra tôi đã đọc đi đọc lại hơn chục lần, mà lần nào mượn cũng trả trễ hạn.

Cậu chìa tay ra, tôi đành ngoan ngoãn đưa sách cho cậu (mèo con~~). Cậu nhìn trang bìa, lật lật vài trang bên trong, rồi trả cho tôi: “Lúc nào trả sách thì nhớ báo tôi, tôi muốn mượn về.”

Cậu lại cười với tôi, tôi không gật đầu, chỉ cảm thấy… mặt trời hôm nay nóng đến lạ kỳ, cũng đỏ đến lạ kỳ, tưởng như tôi có thể nhìn thấy dòng máu đang chạy rộn trong huyết quản mình…

.

.

.

.

—————

(1) Tóm lại thì cái dãy nhà phía Tây em nhỏ miêu tả giống giống kiểu trường cấp 3 của tôi hồi xưa:

Đấy, hành lang cột, cửa vòm, một bên là lớp học, một bên ôm quanh một khoảng sân cây cối các kiểu. Tính ra thì lấy hình bên trong sân trường sẽ giống hơn vì còn tầng trên tầng dưới rồi cầu thang các thứ nhưng google chả ra được tấm ảnh nào tử tế cả. Rất buồn Lê Hồng Phong ạ =o=

.

(2) Hermann Hesse (1877-1962): nhà văn Thụy Sĩ gốc Đức nổi tiếng, có rất nhiều sách được dịch ra tiếng Việt trước 1975. Các bản dịch hồi xưa ấy có thể nói là rất thần thánh ;___; Sau này thi thoảng cũng có tái bản hoặc xuất bản sách mới nhưng số lượng không lớn.
– Chú thích ngoài lề, truyện của Hermann Hesse ngôn từ đẹp và giàu chất nhạc, nhiều suy tưởng, trăn trở, đi sâu vào hành trình nhận thức bản ngã, tìm hiểu và giải quyết những xung đột đa chiều của thế giới bên trong con người.

Anh chưa từng đọc bản tiếng Anh của bất kì tác phẩm nào của Hermann Hesse nên không thể bàn phần đó.
Còn cảm nhận chung của anh về truyện của ông qua các bản dịch tiếng Việt mà anh từng đọc là: anh yêu quí và ngưỡng mộ thứ văn phong trữ tình sâu lắng của Hesse, từng lời từng chữ phảng phất, đan quyện rất nhẹ nhàng và tinh tế một bên là thứ triết lí phương Tây vô cùng rạch ròi với cái hầu như đối lại hoàn toàn với nó là tinh thần Á đông huyền vi màu nhiệm. Với anh thì văn của Hesse chạm được tới những rung động tâm linh trong một con người.
(anh Hiếu)

Đọc truyện của Hesse, em nhớ cảm giác của em là như thể chạm vào một thế giới ảo diệu và đẹp đẽ, vừa thăng hoa lại vừa lắng sâu, giàu nhạc điệu và nhạy cảm đến kinh ngạc, là những câu truyện khi đọc có thể đắm chìm đến quên cả thời gian và không gian xung quanh, là những ngôn từ khiến người đọc ngất ngây như thể được chuốc mật. Tiếc là lúc đó em quá nhỏ, cảm là một chuyện, những gì hiểu được có lẽ chỉ dừng ở mặt ngoài, nhớ được cũng không nhiều.
(K.)

(3) Tuổi trẻ băn khoăn: Tên gốc Demian, bản dịch tiếng Việt do Hoài Khanh dịch, tái bản lần cuối năm 1998 tuy nhiên sách đã hết hàng. Nội dung vắn tắt là hành trình trưởng thành với các trải nghiệm pha trộn giữa thực và ảo của Emil Sinclair, dưới sự đồng hành, dẫn dắt của người bạn bí ẩn Max Demian. Có thể xem là một trong các tựa sách gối đầu giường của tuổi trẻ sầu muộn đa đoan suy nghĩ nhiều tưởng tượng lắm ngày xưa (lolz). Riêng cái tựa sách cũng in sâu vào tâm thức của kha khá nhiều thế hệ tuy nhiên các thế hệ ấy thì ở hiện tại đã không được tính là trẻ. Tôi thì tôi thích, nên cậu có đọc tới đây thì đi kiếm sách đọc thử đi Vũ :P

– Thông tin ngoài lề, fangirls fanboys hãy tìm đọc Demian Syndrome, tạm dịch là Hội chứng Demian, yaoi manga, tuổi trẻ băn khoăn của một dàn giai đẹp hoành tráng chưa kể chúng nó còn yêu nhau ♥~

.

.

(4) Beatrice: một cô gái xinh đẹp, người làm Emil Sinclair, nhân vật chính của “Tuổi trẻ băn khoăn”, nhận thức một tầng sâu mới trong tâm tưởng mình. Nhớ mang máng thế thôi đọc lâu quá rồi với cả không ấn tượng nhiều về nhân vật nữ trong truyện.

.

.

.

10 phản hồi to “Mùa hạ – Chương 1”

  1. Hoàng Vũ said

    Thật đúng với cảm giác của tôi. Từng cảnh, từng cảnh một, cứ từ từ chậm rãi mà tái hiện lại trước mắt, thật giống như khi nhắm mắt lại, khung cảnh ấy như thế nào, thì yên lặng ngồi đọc từng dòng, cảnh trường ấy từng bước từng bước hiện ra như thế. Và có lẽ, hồi ức của tôi, giờ đây cũng từ từ, từng bước trở về bên cạnh tôi, giống như mình ngoảnh mặt sang bên, nhìn thấy tôi của ngày ấy ..

    Nó mang theo ký ức của chúng ta..

    Mà thực ra, cậu ạ, khi đọc lên, cậu nghĩ đến Lê Hồng Phong, còn ngôi trường cổ kính gợi nét Tây phương một chút này, lại làm tôi nhớ đến Quốc học Huế mà mùa hè năm năm trước mình đã từng đi qua..

    Trong lúc đọc chương này của cậu, tôi nghĩ, mai mình sẽ đi tìm cuốn Tuổi trẻ băn khoăn. Mà, nếu như, giả như nó không kiếm được, thì tôi đành phải hy vọng, có ai đó tốt bụng mà làm ebook rồi hay không ;_;.

    Demian Syndrome, Oki Mamiya, xin chào một mảnh xanh tươi nữa, khi mà vẫn còn 7 tập kèm dòng chữ còn tiếp ;_;.. Mà, từ lâu lắm rồi đấy chứ.

  2. Cô Nương Lẳng said

    Mùa hè đã từng là băn khoăn suốt nửa năm của tớ. Ngồi trước những trang giấy mà cảm giác như mình trở về bầu trời cao rộng, trở về với tiếng cười thanh xuân ngày cũ.
    Nhớ những buổi chiều tan học và một sân trường đất đỏ bụi mù theo dấu chân; những buổi mưa gõ nhịp trên mái tôn, nhỏ giọt theo từng giọt tranh; những giờ ra chơi – những ngày vui không chán.. . Thời nhỏ, ngôi trường của tớ không đẹp như các bạn nhưng kỷ niệm trong tim thì lung linh, trong trẻo mãi thôi… nhớ …

    Cảm ơn bạn đã dịch, và, cảm ơn bạn nào đó (vì bạn mà tớ được đọc ké) :)
    P.s bạn Hoàng Vũ: Tuổi trẻ băn khoăn (HKhanh dịch) không có ebook đâu, cuốn của tớ te tua xơ mướp, giấy đen và còn mọt nữa, thiếu tùm lum chỗ. Tớ lôi ra được từ đáy gác xép :( – bây giờ lang thang khắp cũng không tìm được ebook :(

    • Phi Thiên said

      Hôm qua tôi cũng có thử tìm ebook của cuốn này cho bạn Vũ, và đáng buồn là đúng như bạn nói thật T_T. Đọc thử ebook tiếng Anh thì cảm giác mạch lạc, điềm đạm, không nói là dở, nhưng khá là khác so với ấn tượng lúc đọc bản dịch tiếng Việt. Vậy nên đã đi nhờ bạn bè để ý hộ khi dạo sách cũ, còn lại đành chờ tùy duyên vậy. : )

      Tôi nghĩ là ngôi trường cấp 3 nào cũng rất đẹp, vì thời gian chúng ta trải qua ở đấy, là thời hoa niên đẹp nhất, thơ nhất, nhạy cảm nhất, là thời chúng ta dễ vấp ngã, và có quyền được vấp ngã, vì sẽ có một ai đó nâng đỡ ta, hay là sẽ ở bên ta khi ta đứng dậy. Thật ra tôi là kẻ hay quên, nên bây giờ nhìn lại, ký ức về ba năm phổ thông đã trở thành một lăng kính vạn hoa, xa xăm và không ngừng biến ảo.Thế nên khi dịch Mùa hạ, có cảm giác nhập tâm, như thể là lại một lần nữa trở về thời xa xôi ấy, sống lại tuổi trẻ của chính mình, và rung động với những niềm riêng vừa ngây thơ vừa nhỏ nhặt, nhưng lại từng là cả thế giới của tôi, của bạn bè tôi, của người tôi yêu ngày ấy.

      Rất vui vì bạn đã thích câu truyện này và chia sẻ cảm xúc cùng tôi. Hy vọng là sẽ không làm bạn thất vọng cho đến cuối hành trình ^^

      P/S: Bạn nào đó là bạn Vũ tức là bạn Hoàng Vũ đó~ ;;)

      • Cô Nương Lẳng said

        :p, biết là bên bạn thì kiểm duyệt cmt nên cứ nói thoải mái, bạn đọc xong thì cứ xóa đi nhé.
        Thực ra trước khi và post cái cmt trên, tớ cũng đã hỏi qua Vũ rằng liệu có được phép cmt không? bởi vô duyên xen vào câu chuyện hai người tớ cũng cảm thấy ái ngại… Thì là rằng… ừm… không hẳn là không biết :”>. ừ, nhưng vẫn là không kìm nén được đấy thôi, vẫn phải viết. (*ngại*)
        Bạn biết không, quả thật đọc Mùa Hạ, lòng tớ xôn xao lắm. Vâng, xôn xao ấy, như nắng, như lá của suốt một thời tuổi trẻ reo vui. Những đứa giống như tớ, già và đi qua hết một quãng tuổi trẻ, tớ không thể nói rằng nó – khoảng thời gian đó – không yên bình, ít nhất tớ cũng không gây ra hậu quả gì xấu (:p) nhưng nó có đớn đau, có những sự đổ vỡ, có những vết thương chẳng biết tới lành lặn. Tớ cũng từng khoác ba lô, đi suốt một chặng đường cả ngàn km để đuổi theo cái tớ cho rằng thật mạnh mẽ, thật sự sẽ theo tớ suốt cả cuộc đời. Rồi cũng chỉ biết đổ tại duyên, tại phận… Giờ nhìn lại tất cả, có lẽ đã đủ độ lắng để thấy được sự thanh thản hơn, để lại thấy khoảng trời ngày ấy thật trong veo, để lại xốn xang lòng với những rung cảm thơ thơ ngây ngây ngày cũ…
        Tớ nghĩ, khi đã qua, khi đã đủ bình tĩnh để ngẫm, để nói được hết những tiếc nuối và nhìn tất cả với sắc màu lung linh thì người ta đã trưởng thành hơn. Và Mùa Hạ, trong tớ là phút lắng lòng đó. Có đắng, có ngọt, có tất cả niềm vui thơ trẻ… có lẽ, có cả một phần giải thoát.
        Tớ nhìn thấy cậu đề tận chương 14, có cả phần II nữa đúng không? Khi đọc và đưa cho Vũ, tớ dừng ở phần một. Lúc đó cảm giác kết ở đó thôi, mệt mỏi theo tiếp :P – nói nhát chết cũng được – cứ lung linh ở đó là được rồi, nhưng giờ thì chờ, chờ với một sự háo hức mới :).
        Sẽ hoàn nhanh thôi, phải không?!?
        P.s: Vì cuốn Tuổi trẻ băn khoăn te tua của tớ đã để ở quê, tớ cũng hứa với Vũ: sẽ có một ngày rảnh để lang thang đưa cái kẻ “ba ngơ” đường phố ấy đi tìm. Tớ mong thần may mắn vẩy cây đũa xuống tớ một lần cho trọn hứa.
        P.s2: Thật mong wp không dở trò cắt cmt, dạo này thấy mọi người hay kêu ca T_T, để gõ cmt này, tớ đã rất vất vả :(

      • Phi Thiên said

        Chỉ cần không dùng ngoặc nhọn là phản hồi sẽ không bị cắt đi đâu :D Có thể mọi người quen tay dùng ngoặc nhọn trong icon, còn wordpress sẽ mặc định phần trong ngoặc là code nên hô biến đi luôn.

        Điểm 10 cho 2 chữ ba-ngơ của bạn ;))

  3. bthutrang said

    Lúc trước mình đã nghe Lẳng rì viu truyện này nhưng lười chưa đọc. Bây giờ cũng từ nhà Lẳng mà sang đây. Đọc hết chương một những muốn kiếm QT về đọc. Cơ mà tab bên cạnh là một bài mới bắt đầu viết và cần viết xong để mail cho sếp trong tối nay. Thật đúng là băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước, làm việc hay làm fangirl đây?
    Thôi thì kê dép, xin một chỗ, chờ chủ nhà dịch tiếp vậy. Thx bạn!

  4. hoahonggio said

    Nhờ chị Lẳng ở trên nói ” có thấy hơi ái ngại và cuối cùng là “cứ nói thoải mái” nên em cũng háo hức. Vì em nghĩ rằng, thay vì anh có thể viết phong thư dài kỳ cho Vũ nhưng anh chọn wp.
    Vũ có phải là Vũ mà nhờ đó mình được đọc Mùa hạ? Nhưng lời nhắn của anh “hãy để Vũ trôi cùng mùa hạ và hồi ức đi” làm em sợ chương 2 nó sẽ thống trị mãi 14 chương T_T luôn.

    • said

      Ừ thực ra cái câu “hãy để tôi trôi cùng Mùa hạ và hồi ức đi” là của tôi, em ạ. Nhưng mà quả thực cũng nghĩ như em, sợ một điều mà mãi không dám nói, nhưng có em nói hộ nỗi lòng rồi =p.

      Thật ra đã lâu rồi tôi không còn viết thư cho ai. Nhưng đọc những dòng này của em, tôi thoáng nghĩ, hay ngay bây giờ mình cầm bút lên viết đôi dòng dù nét có nguệch ngoạc ..

  5. hoahonggio said

    Hi Vũ, thật tuyệt khi đọc những lời này của anh.) Em thích tác phẩm Mùa hạ, em cũng thích mùa hạ nữa. Có lẽ, thời hoa niên của em không đong đầy nhìu kỷ niệm. Và bây giờ, thanh xuân đang thong thả trôi đi. Mùa hạ mang lại cho em thứ gì đó mà hồi nhỏ em ko có đủ tiền mua. Em nghĩ vì anh em được đọc Mùa hạ, mà cũng vì anh em hết được đọc luôn – bạn em hay dặn mình đừng có tham lam :~
    Bây giờ chữ anh viết có thể không được như hồi xưa, nhưng đâu đến nỗi nguệch ngoạc?? Mỗi lần nghe chữ nguệch ngoạc là em nhớ tới sometimes i feel like screaming của Deep :D. Không biết người ta sao, chứ viết thư tay vui lắm. Em lại nhớ tới TVC Hiniken

    Và, một thứ tình cảm nào đó của Phi Thiên và anh, nó hay hay.

  6. […] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: