Mùa hạ – Chương 2

13.11.2012

Mùa hạ 夏天

tác giả Đinh Đông丁冬
dịch Phi Thiên
cho

*

Chương 2



Music: Yellow Room (Yiruma)

.

.

.

Cả lớp đều đứng lên thu dọn sách vở bút thước, kéo bàn kéo ghế, ai có nhiệm vụ trực nhật thì lên bục xóa bảng, tiếng cười đùa hò hét rôm rả làm lớp học ồn như bầy ong vỡ tổ. Có vài cậu hiếu động lôi banh chạy tót xuống khoảng trống cuối lớp, treo đỡ một cái giỏ nào đó lên để chơi bóng rổ. Quang cảnh tưng bừng sau khi hết tiết này diễn ra hàng ngày, lớp nào như lớp nấy, khiến cả trường ồn ào như mở chợ. Nhiều khi tôi không khỏi tự hỏi các hộ dân sống quanh trường làm sao chịu đựng nổi?

Lúc đi ngang bảng, tôi liếc mắt phải ngó lên tấm lịch đếm ngược tới ngày thi treo trên góc, nhìn giống hệt tấm lịch hồi lớp 9 (1). Nhưng tôi chẳng còn nhớ cảm giác của mình hồi ấy ra sao nữa, chỉ để ý thấy trước dãy nhà phía Bắc có trồng một hàng phi lao giống trường cấp hai (2) tôi ngày xưa. Phi lao cành mảnh và dài rủ xuống, rất hợp với mùa mưa.

Trước giờ, đa phần học sinh lớp 12 đều được phân bố ở  khu Bắc cổ kính. Khu này nằm kế sân thể thao, mỗi lần gió lớn, cát bay mù trời, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới bức tranh Tây xuất Dương Quan trong thơ cổ (3), đậm chất khí khái của binh sĩ thời khắc xuất chinh. Ngẫm nghĩ lại, người đã thiết kế trường tôi hẳn rất lãng mạn.

Chúng tôi là số ít học sinh năm ba học ở dãy Tây, một bên giáp dãy nhà trung tâm, một bên có sân bóng ném. Thường thì các trường phổ thông đều để học sinh lớp 12 học ở các khu lâu năm, đặc biệt tạo cho người ta nỗi buồn hoài niệm. Có đôi lúc khi đứng ở đó, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác không tên, tưởng chừng thấy được những học sinh khóa trước đang đứng như tôi, chăm chú ngắm nhìn từng viên ngói nét gạch.

Ra đến lan can thì thấy có bóng nữ sinh băng qua hành lang khu Nam. Hai năm gần đây, trường tôi bắt đầu nhận thêm học sinh nữ. Có một số bạn học của tôi rất hưng phấn với điều này, mỗi lần nghe tiếng con gái trong trẻo vang lên ở cổng là tập thể đồng loạt áp dụng chiến lược tấn công bằng mắt, đến tận khi trên vai có nhịp gõ gõ của thầy giám thị điểm danh mới ngẩng lên. Trên mặt thầy lúc đó đã là cái nhếch cười nhẹ tựa lông hồng…

Mặc dù hầu hết bọn con trai trung học không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ bạn khác phái, tôi lại thuộc về thiểu số phản đối chuyện đổi cơ chế trường thành nam nữ hỗn hợp. Tôi không ghét con gái, chỉ cảm thấy việc này sẽ phá vỡ sự thuần nhất của trường.

.

Nghe bảo dãy nhà phía Nam trước kia xây bằng gỗ, trên tường rất hay tìm thấy lưu bút của học sinh cũ, có lẽ là do nhất thời cảm xúc dâng trào đã lén khắc lại, ghi dấu một đoạn ký ức tuổi trẻ.
Nghĩ đến những nét chữ trên tường qua bao năm tháng lặng lẽ chờ đợi được phát hiện, tôi như phảng phất cảm thấy nhiệt lượng từ những cuốn vở cũ đã ố vàng, dường như đang dịu dàng kể lại một thời hoa niên hết mực nồng nhiệt.

Tựa hai tay trên thành lan can, tôi cúi đầu nhìn khu nhà trung tâm. Trong một nhóm học sinh lớp dưới đi ngang liền nhận ra Kiến Trung. Cậu ta cũng nhìn thấy tôi, lập tức vẫy vẫy cuốn “Tuổi trẻ băn khoăn” chào hỏi, phía sau cuốn sách là gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, bất giác như hiểu được tâm tình của lớp đàn anh khi viết xuống những dòng lưu bút.

.

Trời lập thu xanh ngăn ngắt và cao vời vợi, trong veo chẳng một gợn mây. Bầu trời ấy muôn năm không hề thay đổi, mãi mãi trải rộng trên đầu chúng ta. Hàng năm rồi lại hàng năm, những lớp học sinh khác nhau lần lượt đi qua, nhưng ánh mắt ngưỡng vọng phiến xanh lam mênh mông vô tận ấy chưa bao giờ vơi mất. Ngẩng nhìn lên, tôi thật muốn tung cánh vút bay, để tiếng đập cánh của bản thân vang vọng mãi đến mọi ngõ ngách của thiên không.

.

.

.

—————————–

(1) (2) Nguyên văn hai chỗ này là quốc tam [國三] và quốc trung [國中].
– Quốc trung là viết tắt của quốc dân trung học, tương đương với trung học cơ sở (cấp 2) ở Việt Nam. Đây là cách gọi của riêng Đài Loan. Hệ thống giáo dục căn bản của Trung Quốc, Đài Loan, Hương Cảng,… đều gồm 12 năm 3 cấp, chia ra 6 năm cấp 1, 3 năm cấp 2 (gọi là quốc trung/sơ trung) và 3 năm cấp 3 (gọi là cao trung hoặc là cái khỉ gì ấy chả nhớ).
– Quốc tam là năm 3 quốc trung tức là lớp 9. Tương tự, quốc nhất quốc nhị là lớp 7 lớp 8.

Tóm lại là các chú Đài Loan màu mè dấm dớ. Cứ gọi hết lớp với cấp theo số thứ tự đi cho dễ hiểu, lại bày đặt tên nọ lọ tên kia mỗi vùng gọi một kiểu = =”

.

(3) Tây xuất Dương Quan, trích từ Vị Thành khúc của Vương Duy:

Vị thành triêu vũ ấp khinh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân

Bản dịch của Phụng Hà

Vị Thành mưa sáng cuốn bụi đi,
Liễu non quán trọ sắc xanh rì.
Nầy chén ly bôi mời anh cạn,
Ra khỏi Dương Quan, vắng cố tri.

– Dương Quan là một cửa ải nằm ở phía Tây Đôn Hoàng, vùng đại mạc hoang nhan nổi tiếng. Nổi tiếng như nào à? Như này này!

Ngoài Đôn Hoàng thành cát vàng mù trời, tà dương kéo bóng dáng hai người dài thượt. Xa xa một đoàn thị vệ đang đợi vương hầu nói xong lời từ biệt. Con đường cổ đạo ướm gió tây, người đế đô quay về, quán bên đường rũ bóng liễu, giữa gió cát dừng chân nói một chữ biệt tình có mấy ai ?

Haiz, tôi đùa đấy. :-<

.

.
Ngoài lề: Nhân vụ lưu bút, nhớ hồi xưa năm nào cũng cuối năm một lũ đua nhau khắc bàn khắc ghế xong đầu năm qua lớp học mới lại vẫn lũ ấy è cổ lấy giấy nhám chà bàn chà ghế do… người khác khắc. Ôi nhất quỷ nhì ma…~ xD

.

.

4 phản hồi to “Mùa hạ – Chương 2”

  1. Hoàng Vũ said

    Bắt đầu hiểu cảm giác của cậu khi nói là … ừ, tôi hiểu.

    Vẫn trên con đường hành trình trở về với ký ức. Với ngôi trường cổ cổ kính kính phủ bụi mờ tung, những hành lang vang vọng tiếng cười.

    Với bầu trời vẫn xanh như ngày đó ..

  2. htrangdg said

    Đọc xong chương này từ sáng, và bây giờ thì tôi ngồi com cho anh vài dòng, chẳng biết anh có đọc được không, thôi thì cứ như nói cho bản thân cho mình nghe cũng tốt.

    Mạch truyện chậm rãi, làm người ta có cảm giác đang nhấm nháp một thứ gì đó rất mềm mại. Tôi thích như thế. Vừa đọc, vừa hoài niệm, lại không thể ngăn trong lòng một chút nhói đau. Thời cấp ba của tôi đã trôi qua không mấy vui vẻ, bạn bè bây giờ hầu như tản mác mỗi đứa một nơi, tôi cũng chẳng mặn mà trong việc giữ liên lạc. Nhưng khi đọc truyện này, từng ngóc ngách trong tôi đều tràn đầy cảm xúc, dù vui hay buồn, khi đã trở thành hồi ức đều đẹp đẽ, đẹp đến nín thở, đẹp đến xót xa…

    Cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, không học bài đến lúc kiểm tra thì vái tứ phương, rong chơi cùng bạn bè khi nghỉ giờ thể dục, giờ ra chơi thì tranh giành ở căn tin, học quân sự phơi nắng như con khô mực làm đứa nào cũng la ỏm tỏi… Nghĩ đến, nước mắt đã chực trào ra.

    Khi ấy, tôi không mấy để tâm, cứ để hết thảy trôi đi chẳng mảy may vướng bận, bây giờ, thì lại quá muộn. Đến lúc bản thân biết trân trọng, mọi chuyện đã vuột khỏi tầm tay. Mùa hạ năm nay sắc trời vẫn xanh ngắt một màu, và có lẽ là cả những năm sau này, nhưng màu xanh trong mắt tôi thì đã nhuốm thêm cơm, áo, gạo, tiền.

    Nhìn lên cái ngày post thấy cũng đã cách đây mấy tháng, tôi cả nghĩ không biết anh có đóng bụi cái truyện này hay không. Hy vọng anh có thể tiếp tục, để cái cảm xúc lửng lơ của tôi lúc này có thể đi theo *cười*.

  3. mankhai said

    Anh, em thích Mùa hạ lắm! Nhưng em không biết làm sao với cái mật khẩu. Hihi.. Sao anh lại đặt mật khẩu ở chương 3 vậy anh? Anh gợi ý cho em với nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: