Mùa hạ – Chương 3

14.01.2013

Mùa hạ 夏天

tác giả Đinh Đông丁冬
dịch Phi Thiên
cho

*

Chương 3

.

.

“Nghe nói là khu nhà phía Bắc sẽ bị phá đi xây mới.” Mùa vừa sang trang, một chiều tan trường Kiến Trung bảo tôi.

Ngày nào sau giờ học cũng gặp mặt ở sân bóng ném, dần dà tôi và cậu trao đổi nhiều lên. Tuy rằng nếu thật đem so với nhau, thì rõ ràng tôi luôn kiệm lời hơn hẳn.

“Hình như năm sau sẽ bắt đầu, vậy là tôi không có cơ hội được học ở nhà Bắc rồi.” Giọng Kiến Trung đầy tiếc nuối.

“Cứ nghĩ tới lớp đàn em sau này cậu sẽ thấy mình còn may mắn lắm.”

“Có lẽ thế.” Kiến Trung nằm xoài ra trên cỏ, tôi khoanh chân ngồi bên cạnh. “Nhà Nam, nhà Bắc…” Cậu gập ngón tay nhẩm đếm, “Chẳng bao lâu nữa sẽ đến nhà Tây nhỉ? Thấy bảo năm sau nhà Tây chuyển thành khu phân ban, không biết là sẽ dành cho dạng học sinh nào?”

Tà dương dát vàng quanh cậu, tôi ngả người ra sau, duỗi dài hai chân, nhắm mắt hít sâu bầu không khí chung quanh – mặt trời, nắng, gió, cỏ, cây… và Kiến Trung. Hương vị từ người cậu, không hề thơm ngát như hoa tươi, chỉ là thứ khí vị gời gợi cái cảm giác mà tôi thường bắt gặp giữa những kệ sách khuất trong góc kín của thư viện, phủ bụi, tĩnh mịch. Mùi hương  ấy như là được dấy lên từ tận sâu thẳm đáy lòng, để tôi bất tri bất giác đã chìm đắm.

“Có lần tôi đứng trên hành lang ngắm nhà Tây lúc hoàng hôn, thật sự rất đẹp. Nắng màu đỏ cam xuyên qua song chiếu vào phòng học, giữa các dải sáng nhàn nhạt bụi bay, bóng mọi thứ đều bị kéo ra dài thượt. Bàn ghế, bảng đen, sàn nhà, tường gạch, hết thảy nhuộm đẫm ráng chiều rực rỡ. Biết không, lúc ấy tôi chỉ muốn hét lớn lên, muốn tìm một ai đấy để hét to rằng tà dương của nhà Tây quá đẹp…”

“Phải, rất đẹp.” Tôi ngắn gọn đồng tình. Cảnh Kiến Trung miêu tả cũng để lại cảm xúc khó phai trong tôi, còn nhớ rõ lúc ấy tôi kích động tưởng chừng rơi nước mắt. Đấy là lần đầu tiên tôi biết được trên thế gian có những điều có thể đẹp đến ngạt thở.

“Hồi đó cậu cũng trả lời như thế.”

“Hử?” Tôi quay qua Kiến Trung, mắt lộ nghi vấn.

“Hồi đó người tôi gặp chính là cậu.” Kiến Trung nhoẻn nụ cười đặc trưng. “Thấy có người từ góc khuất đi ra, tôi bèn kêu lớn “Nhà Tây lúc hoàng hôn tuyệt quá!”, cậu đã tự nhiên trả lời là “Phải, rất đẹp”, rồi nhìn vào phòng học không có ai ngẩn ngơ. Lúc đó cậu còn cười nữa. Tôi đã rất phấn khởi vì có người chia sẻ xúc động cùng mình!”

Tôi ngồi thẳng dậy, co chân về, chẳng hiểu vì sao trong lòng khẽ rung động.

“Có muốn đi xem phòng học lớp tôi không?”

Kiến Trung nghe thế bèn bật dậy lập tức, lẹ làng xách cặp nhặt bóng rồi chạy trước luôn mấy bước. Phát hiện ra tôi vẫn chưa lắc lư gì, liền cật lực vẫy tay, ý giục tôi mau dẫn đường.

Chúng tôi đi vào nhà Tây, cầu thang vắng tanh vọng rõ tiếng bước chân hai đứa. Bước chân của Kiến Trung ẩn chứa kích động, khiến tôi hốt nhiên cũng gấp gáp theo. Chúng tôi leo lên lầu hai, tôi mở cửa lớp, rồi cùng tiến vào phòng học nhuộm sắc tịch dương.

Kiến Trung trèo lên một bàn học kê kế cửa sổ, đưa tay đẩy cửa lên. Gió tức thời ùa vào, thổi tung tóc cậu. Cửa sổ khu Tây là kiểu cổ, nâng lên hạ xuống, khác với cửa sổ cánh ngang hiện đại. Khung cửa bằng gỗ, phai bạc vết thời gian.

Cậu tựa đầu lên khung, nhìn xuống sân bóng. Ngoài xa mặt trời đang hạ thấp dần, phủ hồng cả căn phòng, cũng nhiễm sắc đỏ rực lên cả Kiến Trung. Xuyên qua làn nắng, tôi có cảm giác những sợi tóc của cậu biến thành màu nâu nhạt, mềm mại phất phơ. Tàng cây phủ bóng lên người cậu, những bóng lá rung rinh rung rinh, làm tôi tự dưng thấy nhột nhạt thay phần cậu.

“Thật muốn được học ở đây quá đi!” Kiến Trung cảm thán, hai mắt chú mục nhìn ra xa không hề lay chuyển.

Tà dương trước lầu Tây quả thật có mị lực lớn lao, trải tới đâu đẹp tới đấy… Ngắm một bên người Kiến Trung, tôi cảm thấy dường như toàn thân cậu đều nhu hòa đi rất nhiều, tóc tơ nhẹ bay, cánh tay vươn dài tới trước, tựa chừng muốn nắm bắt tia nắng lấp lánh trên mặt lá.

Đột ngột trên nóc sột soạt vài tiếng, Kiến Trung ngẩng đầu, gặp ngay mấy mảnh sơn vữa rơi xuống, khiến cậu giật bắn người.

“Có lẽ có mèo hoang ở trên đó.” Tôi giải thích. Chuyện này không có gì lạ cả. Nhà Tây đã cũ lắm rồi, mèo hoang rón rén đi ngang cũng để lại dấu vết được. “Trời mưa lớn một chút trong phòng còn bị dột nữa kìa”, tôi chỉ mấy cái xô trống ở cuối lớp, “Những thứ này đều dùng để hứng mưa cả.”

“Wow! Thế thì mấy ngày mưa có khác gì mở đại hội nhạc nước đâu ha?” Biểu cảm cậu càng thêm hưng phấn, không chút ngại nhà Tây cũ kỹ.

Trong lòng tôi thảng thốt dấy lên cảm giác kích động, như thể lần đầu tiên trông thấy nhà Tây lúc chiều tà.

Tôi tiến tới cạnh cậu, trèo lên cùng chiếc bàn, khoác vai cậu, chỉ hướng một góc cửa sổ thủy tinh.

“Cậu xem, ngày đầu tiên đi học ở phòng này tôi phát hiện ra.”

Ngay phía trên mấy vết ố không lau sạch được trên mặt kính có một hàng chữ màu xanh. Tôi không biết nó được viết bằng loại bút gì, cũng có thể là dùng màu nước hay sơn gì đó, nhưng nó là một khám phá riêng tư quý giá của tôi, tận bây giờ vẫn chưa từng để ai khác biết được. Thế nhưng tôi chẳng hiểu vì sao mình lại đem ra chia sẻ với cậu nữa.

“Không biết là ai viết.”

“Đường xa muốn về chẳng được…” (1) Cậu lẩm nhẩm đọc hàng chữ xanh ấy, vươn ngón tay chạm tới, “Có lẽ thật lâu trước kia, đàn anh nào đó lưu lại.”

Cậu quay phắt qua, mặt gần như kề sát vào mặt tôi, ánh sáng lóe ra từ đôi mắt cậu khiến rung động âm thầm trong tôi thoáng chốc càng mãnh liệt. Cậu hào hứng nói:

“Tụi mình cũng lưu lại gì đó cho đàn em đi! Cậu có màu nước không?”

Tôi bật cười. Ở một vài phương diện, tôi hơi bị lôi thôi biếng nhác, cho nên mấy thứ kiểu như dụng cụ mỹ thuật thông thường đều tùy tiện nhét trong ngăn bàn, để luôn ở trường. Tôi đi tới chỗ ngồi của mình, mò mẫn lôi ra một hộp màu nước mười hai màu, chìa qua cho cậu.

“Quả nhiên cậu cũng có thói quen giống tôi!” Kiến Trung cười hì hì, nhặt riêng ra màu xanh dương cầm một bên, tay còn lại tiếp tục đưa ra chờ tôi giao nộp bút lông. Tôi mò tới mò lui trong ngăn bàn mình vẫn không cách gì tìm thấy, đành phải qua chỗ ngồi bên cạnh, tiếp tục kiếm. Liên tục hai, ba cái bàn nữa mới tìm ra được duy nhất một cây bút lông… đã sắp hói hết lông.

Kiến Trung nhấp nhấp đầu bút lông trong miệng cho nó thấm ướt, rồi mới vuốt nhọn đầu bút, trực tiếp chấm vào màu nước.

“Cậu sẽ ghi gì?” Tôi hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ là từng nét từng nét chậm rãi viết. Có thể nhận ra chữ cậu không đẹp, cho nên càng dụng tâm tỉ mẩn. Cậu chấm rất nhiều màu nước, thỉnh thoảng màu khô lại tiếp tục bổ sung, nắn nót viết. Trên cửa sổ, có thể đoán trước, có mấy vệt mực xanh đọng lại rồi trôi xuống.

“Đường xa muốn về chẳng được?” Lúc cậu viết, tôi vừa nhìn vừa thuận miệng đọc theo từng con chữ, “Say khướt…trở về…quên lối” (2)

Say khướt trở về quên lối… Trong lòng lặng lẽ lẩm nhẩm muôn lần, tôi nghe nhịp tim mình đập nhảy nhót theo bóng nắng loang loáng ngoài kia. Giờ phút này, gương mặt ngược nắng của Kiến Trung nguyên bản hẳn phải mơ hồ sấp bóng lại trở nên phá lệ rõ ràng, trong sáng tựa như trời xanh… Hẳn là tại cậu ta dí sát mặt vào tôi quá đi!

Kiến Trung cũng nhìn tôi, rồi thì, hai đứa bất chợt cười rộ lên.

Có thể đôi vài năm sau, sẽ lại có đàn em phát hiện ra hàng chữ màu lam nhỏ bé này, sẽ cũng thử phỏng đoán xem là đời đàn anh thứ bao nhiêu trước kia đã để lại, rồi cũng liền như chúng tôi hiện tại, lục lọi ra một hộp màu nước nhỏ bé bỏ quên trong ngăn kéo, tiếp tục từng hàng từng hàng nối dài xuống dưới, để cho vô vàn tâm sự riêng tư theo thời gian lắng đọng, ủ dần thành thứ rượu thuần khiết, say khướt thanh xuân thời niên thiếu.

Chúng tôi bá vai bá cổ cười lớn, lắng nghe những dãy hành lang trống vắng ghi nhớ tiếng cười của chính mình.

Lúc này đây, chúng tôi vừa có được một bí mật chung đầu tiên cho hồi ức.

.

.

—————————–

(1) Gốc: [Lộ dao quy mộng nan thành.] Trích từ “Thanh bình nhạc” – Lý Hậu Chủ:

Biệt lai xuân bán,
Xúc mục sầu trường đoạn.
Xế hạ lạc hoa như tuyết loạn,
Phất liễu nhất thân hoàn mãn.
Nhạn lai âm tín vô bằng,
Lộ dao quy mộng nan thành.
Ly hận cáp như xuân thảo,
Cánh hành cánh viễn hoàn sinh.

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn

Nửa xuân ly biệt
Đối cảnh sầu khôn xiết
Hoa rụng dưới thềm như vãi tuyết
Dính khắp cả người hầu hết
Nhạn về âm tín vô bằng
Đường xa giấc mộng khôn thành
Ly hận cỏ xuân nào khác
Càng xa cách mọc càng nhanh

(2) Gốc [Trầm túy bất tri quy lộ] Trích từ “Như mộng lệnh kỳ 1” – Lý Thanh Chiếu

Thường ký khê đình nhật mộ,
Trầm tuý bất tri quy lộ.
Hứng tận vãn hồi chu,
Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ.
Tranh độ,
Tranh độ,
Kinh khởi nhất than âu lộ.

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn

Từng nhớ khê đình chập tối,
Say khướt trở về quên lối.
Hết hứng mải quay thuyền,
Lạc giữa đầm sen len lỏi.
Chèo vội,
Chèo vội,
Kinh động bầy cò bay rối.

2 phản hồi to “Mùa hạ – Chương 3”

  1. hoahonggio said

    Hi Thien,
    Vẫn có độc giả ngầm đấy nhé! Chỉ là không bình luận vì cái người vì nó mà, Vũ đấy, chẳng nói nên cũng không dám.
    Đừng pass Chap 4 nhé, nếu đã xong!
    QB.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: