Tôi là ảnh vệ – Chương 1

07.02.2015

Mục lục

1| Công tác của ảnh vệ

Ta xuyên không một cách hết sức kỳ bí, căn bản là mắt một nhắm hai mở đã thấy mình đổi qua cái xác sáu bảy tuổi non choẹt, chưa kịp định thần đã trở thành nhân viên biên chế của vương phủ, đồng thời thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên trong đời xuyên không —— chẵn bảy mươi đồng xu, nghe đồn là vừa đủ cho ba mẹ hờ vừa bán ta cân được nửa đấu gạo, sống thêm chừng nửa tháng trong cái niên đại đói kém này.

Chuyện này thực sự làm ta có tí u sầu.

Phải biết là ta luôn tự định giá mình bằng hai quả thận cộng thêm hai cái smartphone, quan trọng hơn là đến nửa hột gạo còn chưa nắm trong tay, ta đã bị lừa vào cái lò than đen xì… ý ta là Tấn vương phủ này, tâm không cam, tình không nguyện mà làm cái nghề khỉ gió không lương, không ngày nghỉ, không bảo hiểm phúc lợi, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn trễ hơn chó, ăn còn kém hơn heo, làm thì cực hơn lừa, ưu điểm duy nhất chính là không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão —— bởi vì theo kinh nghiệm từ các bậc tiền bối, làm cái nghề của chúng ta căn bản chả sống nổi tới cái tuổi ấy.

Đúng rồi đó, ta là một ảnh vệ, chính là cái nghề được bồi dưỡng từ nhỏ, chuyên ngăn đao chắn thương, thỉnh thoảng cần thì kiêm luôn đi tìm hiểu tình báo.

Bởi vì đặc thù ngành nghề, ảnh vệ bọn ta luôn giấu một viên thuốc độc trong răng hàm thứ ba, thời điểm mấu chốt cắn một phát là từ tử sĩ biến thành tử thi, an toàn tiện lợi không ô nhiễm môi trường, ai dùng cũng khen.

Có điều nhìn tưởng đơn giản chứ thật ra yêu cầu chuyên môn rất cao. Bởi xưa nay bao thế hệ đều chơi trò đó, nên ai ai cũng thừa thãi kinh nghiệm, về cơ bản hễ quân địch tóm được ngươi thì việc đầu tiên là dỡ cằm ngươi ngay.

Mà ta thân là một thanh niên hiện đại tâm trí kiện toàn, trang bị kỹ năng nhai sing-gum là tất yếu, mồm miệng linh hoạt là lẽ tất nhiên, quả thực thiên sinh lệ chất khó mà kém cỏi được, lập tức tài năng chói lóa nổi bật giữa đám nhóc tì bảy, tám tuổi, dẫn tới về sau lão đại đặc biệt yên tâm mà giao cho ta cả núi công tác nguy hiểm.

Lỡ bị tóm cổ không hề gì, ta đã có kỹ xảo tìm chết vô cùng đặc sắc.

Nguyên do là thế, ta làm việc khá là nhiều, hoàn thành tương đối tốt, không cẩn thận đã thăng chức thành một trong bốn ảnh vệ bên cạnh vương gia.

Đãi ngộ siêu cấp tốt, có phòng riêng (tuy rằng mỗi ngày ta chỉ có hai canh giờ được ở trỏng), có năm đồng bạc tiêu vặt hàng tháng (tuy rằng ta không được tự do ra cửa nên đành phải để dành làm lương hưu vốn dĩ không cần tới), làm giỏi còn có thể thăng chức thành thống lĩnh mấy ngành tình báo (tuy rằng công tác này nguy hiểm bỏ mợ, mấy ông to đầu ngành cứ hai ba tháng lại ngủm mất một), tổng thể mà nói là một chức vụ rất có tiền đồ.

Thí dụ như hiện tại, các ảnh vệ khác chỉ có thể nấp ở cây cối hoa cỏ bên ngoài, còn ta và Chiến Bạch lại thoải mái làm ổ trên xà nhà, xem Tấn vương điện hạ tắm rửa cùng một mỹ thiếu niên non tơ mơn mởn.

Nước ấm chảy róc rách từ đầu hổ điêu khắc hoa lệ, đổ xuống bể lớn, bắn bọt nước tung tóe, chập chờn tràn ra sàn nhà cẩm thạch, tao nhã mà bốc hơi lên, lại chầm chậm rơi xuống, như một bức màn ái muội, mơ mơ hồ hồ che đậy nhất trì xuân sắc, tiếng rên khàn khàn của thiếu niên xen lẫn tiếng nước, rõ ràng truyền tới tai ta.

Không giống như đang sung sướng, càng như là thống khổ nhẫn nhịn.

Ta chả quan tâm, có gì lạ đâu, Tấn Vương vốn không là một tình nhân thân thiện, dùng từ chính xác thì, ổng đúng nghĩa khốn nạn.

Chậc chậc, ta chưa từng thấy có ai trụ được bên cạnh ổng quá nửa năm. Số giai vương gia nhà ta làm thịt mà gom lại xếp hàng thì dư sức đứng một vòng quanh địa cầu, không khéo còn đủ làm thêm cái khăn quàng cho mặt trăng.

Kỳ thật hiện tại ta tương đối lo lắng cho Chiến Bạch. Nó mắc tiểu từ nãy rồi, giờ còn nghe tiếng nước chảy lâu như vậy, không biết đã nghẹn thành cái dạng gì.

Đang lo lắng thì thấy túi âm ở ngực giật giật.

Trong đó để một cái kén nhộng, con sâu trong kén là một đôi với con của Chiến Bạch, bên nó bóp cái kén một cái là bên ta ngọ nguậy theo.

Mỗi khi cùng trực ban đây chính là cách bọn ta báo động cho nhau khi có vấn đề.

Nhưng mà ta biết, hiện giờ sâu động đậy tức là Chiến Bạch nhịn hết nổi rồi.

Tội nghiệp thằng nhỏ.

Dù sao vương gia đang bận rộn, nhất thời nửa khắc chắc chả có việc gì cần. Ở với nhau từ nhỏ tới lớn, tất dĩ ngẫu phải biết bao che đồng đội, chả nhẽ ta còn mặc kệ cho nó tè ra quần?

Vì thế chờ sâu hết cục cựa, ta lại bóp một cái, ý bảo Chiến Bạch cứ để đấy ta trông chừng cho, sau đó vô thanh vô thức đổi qua góc khác thuận tiện cho một người quan sát cả phòng, rồi mới tận chức tận trách ngồi ngay ngắn, dòm vương gia nhướn mày kéo tóc mỹ thiếu niên, tùy tay đập cái bốp lên bậc thang…

Chờ một chút!

… mới nửa nén hương sao từ phim mười tám cộng đã thành hiện trường gây án thế này?!?

Thế giới thay đổi quá nhanh ta tiếp thu không kịp!

Trong lúc ta do tâm lý tố chất thấp mà còn đang mải trợn mắt há mồm, vương gia đã khoác thêm ngoại bào, giống vứt rác vung tay ném thiếu niên xui xẻo mặt mày máu không qua một bên, sau đó thản nhiên lên tiếng: “Người tới.”

Không xong.

Hắn hướng mặt về phía Chiến Bạch, vấn đề là Chiến Bạch lúc này trăm phần trăm vẫn còn đang lao như bay về phía nhà xí, cho nên ta chỉ có thể kiên trì thay nó xuất hiện, quỳ một gối, kính cẩn trả lời: “Chủ tử xin phân phó.”

Tấn vương không có ý định bị qua loa, nheo nheo đôi mắt phượng, tùy ý liếc ta, khóe môi khẽ nhếch mà cất giọng mỉa mai: “Bỏ bê nhiệm vụ phải không? Kêu Chiến Bạch đi lĩnh năm mươi roi.”

Xưa nay chưa dính trấu bao giờ, quả nhiên hôm nay Chiến Bạch nên nhìn hoàng lịch trước khi ra cửa, không chừng trên lịch có viết: “Kiêng kị đi tiểu.”

Ta thầm thở dài, cúi đầu đáp: “Tuân lệnh.”

Roi ở Phòng giáo huấn là hàng đặc chế, được ngâm nước muối, thân roi phủ đầy móc nhọn, quất người xong da thịt tróc ra đầy đủ đem đi xào một bát ớt xanh thịt sợi.

Chẹp, ta không có đùa đâu, Tấn Vương từng làm như thế thật đó, bát ớt xanh xào thịt sợi đấy đã được tống hết vào mồm cái gã bị đánh kia, toàn bộ quá trình trực tiếp biểu diễn cho mấy chục ảnh vệ xung quanh.

Về sau nhà bếp của chúng ta không bao giờ xuất hiện món này nữa… đầu bếp chuyển qua làm ớt xanh xào thịt miếng.

Khụ khụ, bất kể thế nào, năm mươi roi đánh không chết được, có chăng là vài tháng ôm giường thôi, Chiến Bạch hẳn là vẫn sống sót được đi. Với tính tình Tấn Vương, bây giờ ta mà dám mở miệng cầu tình, không chừng năm mươi roi lập tức nhân thành một trăm.

Kiên quyết không thể hại hảo cơ hữu.

Nghĩ đến đây, ta quả thực muốn ca ngợi trí tuệ của mình ba mươi hai phát.

Tuy nhiên, thân là một bệnh nhân tâm thần sadistic cuồng bạo, Tấn Vương hiển nhiên không có ý định cứ thế bỏ qua cho ta. Hắn lạnh lùng trừng ta một hồi, bỗng nhiên hừ lạnh thành tiếng, sau đó khom người, đưa tay nắm cằm ta, nâng mặt ta lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cặp mắt hắn như hàn đàm sâu không thấy đáy, bề mặt đóng một tầng băng dày sụ, bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc giấu biến ở bên dưới, ngoại trừ lãnh ý chẳng nhận ra được gì khác cả.

Ta thoáng thấy khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, khiến trái tim ta đi theo lơ lửng giữa không trung.

Hắn cười khẽ, tay vỗ vỗ má ta, mở miệng nói: “Ngươi ngược lại thật bình tĩnh, Chiến Huyền, có phải cho dù kề đao vào cổ ngươi, ngươi vẫn trước sau như một trưng ra bộ mặt người chết này không?

Tầm bậy tầm bạ, đừng nói là đao, chỉ mình ông đứng kế tôi tôi đã sợ són cả ra quần đây này!

Ngoài ra xin giới thiệu tôi ngày xưa chuẩn mực một thanh niên dương quang sáng sủa hoạt bát tích cực hướng về phía trước, xuyên không rồi chỉ sợ lỡ miệng nói sai một câu đầu rơi máu chảy xong cố quá không cẩn thận thành luôn mặt than miệng câm như hến, không thể tự do thổ tào tôi đau mề bỏ mợ ông biết không hả!

Khổ nỗi tần số Tấn Vương bị lệch kênh với ta, mạch não một cổ nhân như hắn tự nhiên là không nghe thấy lòng ta gào thét bay đầy màn hình. Thấy ta lù lù bất động, hắn mất hứng buông tay, đứng thẳng dậy, lười biếng tiếp nhận khăn tay thị nữ dâng lên, không chút để ý lau sạch sẽ những chỗ đã chạm phải ta.

Hắn không lên tiếng, ta chỉ có thể im lặng quỳ gối tại chỗ, chờ hắn tuyên bố hình phạt.

Tấn Vương chẳng hiểu vì sao luôn thích làm khó ta, lần này can tội bao che Chiến Bạch, phỏng chừng không tránh được hai bát thịt sợi xào ớt xanh.

Ta chả có gì phải cuống, dù sao các kiểu hình phạt ta đều biết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trò đó, vạn nhất đi bán muối không chừng có thể xuyên trở về đâu.

Nhưng thực tế chứng minh, ta thật là nông cạn.

Lãnh đạo quả nhiên cao tay, một câu đã khiến ta mất luôn bình tĩnh.

“Trước giờ ta không chú ý, bộ dạng của ngươi nhìn cũng không tồi.” Tấn Vương điện hạ cuồng duệ khốc huyễn liếc xéo ta, sau đó chỉ chỉ thiếu niên nào đó đang bất tỉnh nhân sự dưới đất, ngữ khí bình thản nói: “Chiếu cố nó một tháng, thuận tiện học hỏi cách hầu hạ người.”

… trong mắt mấy quý vị chủ tử, hầu hạ chỉ có một nghĩa ấy ấy thôi.

Nghĩ tới sau này phải đem thời gian ngủ vốn đã hữu hạn phân chia cho hoạt động thể dục thể thao vô hạn trên giường, nhất thời cả người ta đều không tốt.

Một phản hồi to “Tôi là ảnh vệ – Chương 1”

  1. Khụ… vừa đọc đã muốn cười rồi. ^^ Đa tạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: