Tôi là ảnh vệ – Chương 2

07.02.2015

Mục lục

2| Ảnh vệ có sát khí

Mỹ thiếu niên tên gọi Hạnh Ngư, mấy ngày trước Tấn Vương dùng một đống tiền mua về, lúc này đang thê thê thảm thảm hôn mê bất tỉnh trên giường, đầu quấn một vòng băng trắng, sắc mặt tái nhợt, lông mi run run như cánh bướm, phủ một quầng xanh nhạt trên mắt, hình dung nhỏ bé cực kỳ đáng thương, cũng cực kỳ xinh đẹp.

Khá là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ bạo ngược của vương gia. Còn ta chả có tí tố chất nào trong chuẩn, chả hiểu tháng sau phải làm sao nữa.

Ngươi nói vương gia nhà ta sao không chơi trò gì hoa tiền nguyệt hạ nhẹ nhàng lãng mạn ấy, cứ nhất định phải ngươi S đến ta M đi, còn cùng nhau vui vẻ chơi đùa thế quái nào được?

Ta thử tưởng tượng một chút, phát giác với thể chất của mình chỉ va xuống đất phỏng chừng không cách nào đạt tới hiệu quả mỏng manh yếu đuối như thế, Tấn Vương ít nhất cũng phải cầm khối gạch phang mới khiến ta đổ máu đầy mặt nổi.

Ai da, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.

Ta đang định trầm ngâm suy tư về tỉ lệ phần trăm vương gia cầm cục gạch đập ta lúc ở trên giường thì phía đại phu bên kia tự dưng vang lên một tiếng cạch, khiến ta nháy mắt hồi thần.

Ta quay đầu nhìn qua, phát hiện hóa ra tay Hạnh Ngư rơi xuống đụng mép giường.

Thế không thành vấn đề, dù sao người hắn đã đủ thương tích, thêm chỗ đó chả có ảnh hưởng gì. Vấn đề ở chỗ lão đại phu kia bắt đầu run rẩy, run rẩy run rẩy liền lăn quay ra trên đất.

Trước ta đã có nói, ta là mặt than, kiêm luôn thuộc tính băng sơn không nói, mặc dù có một tấm lòng tôn lão ái ấu, bất đắc dĩ khả năng biểu đạt có hạn, đành phải đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lão đại phu, ý đồ dùng ánh mắt cổ vũ lão ngã chỗ nào thì dũng cảm đứng lên từ chỗ ấy.

Vì thế, đại phu run rẩy càng dữ dội, xụi lơ trên mặt đất, hai mắt dại ra miệng thì thào, quanh đi quẩn lại chỉ có đúng một câu:

“Chiến Huyền đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời thất thủ… Tiểu nhân không cố ý… thật sự không cố ý, xin tha mạng…”

Ta trầm mặc, quyết định đi qua nâng lão dậy đã rồi tính. Nào ngờ vừa động, lão đại phu kia đã trợn trắng mắt, ngã ngửa ra ngất xỉu.

Ta: …

Bỏ qua đi, dù sao lão đã bảy tám mươi tuổi, ngất một hai lần là chuyện bình thường. Ta tha thứ cho lão.

Tuy nhiên, không được học hành tử tế môn cấp cứu, ta cảm giác mình tốt nhất là cứ kêu một đại phu khác lại đây.

Đại phu thứ hai là một người trẻ tuổi bận trường sam, chân tay nhanh nhẹn, thần thái lanh lợi, tới nhanh hơn hẳn lão đầu tiên. Ta thực hài lòng, vì thế cõi lòng chờ mong mà nhìn y.

Đáng tiếc y vừa thấy “thi thể” nằm bên giường, liền lén lút lùi dần ra cửa. Ta lo y quá khẩn trương, bèn phá lệ rặn ra một câu dài ý đồ an ủi.

“Chỉ cần trị khỏi bệnh, ngươi sẽ không biến thành như thế.”

Khiến ta nghi hoặc là, ta nói xong, đại phu bắt đầu run bần bật như dê điên. Nghiêm khắc mà nói, y quả nhiên thân thể khỏe mạnh, run rẩy kịch liệt hơn hẳn lão đại phu đầu tiên.

Ta bắt đầu có dự cảm bất hảo.

Mà dự cảm xấu lúc nào cũng ứng nghiệm.

Một canh giờ sau, Chiến Thanh theo lệ thường mò tới khiêu khích ta, chưa kịp mở miệng đã bị đám đại phu nằm la liệt trên mặt đất dọa sợ. Toàn bộ đại phu của thành Ninh An về cơ bản đã tề tựu đủ nơi đây.

Hắn sửng sốt bất động hơn nửa buổi, mới vươn ngón tay chỉ ta, mắt trừng lớn như miệng.

Ta vội vàng làm rõ: “Ta không cố ý”, có một sẽ có hai, có hai liền có ba, bọn họ đều tự động tự giác ngất xỉu, tâm lý tố chất của đại phu thời buổi bây giờ thiệt là kém.

Chiến Thanh hít sâu một hơi, lập tức đen mặt, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, đưa tay đóng cửa, hung tợn trừng ta một cái, nói: “Vậy ngươi còn sững sờ ở đây làm gì, chờ vương gia phát hiện? Ta giúp ngươi, tóm lại cứ đem hết xác ra hậu sơn chôn sạch trước.”

Ta: “… người còn chưa chết.”

Chiến Thanh cười lạnh: “Ồ, dưới tay ngươi có thể lưu người sống ư?”

… Ta có nguyện vọng phun đầy mặt thằng này.

Ta vô sự đi giết bọn hắn làm gì, ngươi như thế là phỉ báng đấy ngươi biết không!

Dù sao bây giờ ta nói gì hắn đều không tin, liền cứ mặc kệ hắn ở đấy tự xử lý.

Chiến Thanh thấy ta vẫn khoanh tay không nhúc nhích cố định tại chỗ, trợn mắt nhìn trời, dứt khoát đưa tay túm lấy cái xác gần mình nhất, lập tức bị xúc cảm ấm áp dọa nhảy dựng.

Về cơ bản, ta chỉ mắc bệnh ngại xã giao mức độ nhẹ thôi, nào phải sát nhân cuồng.

Ta sung sướng cười nhạo hỏi: “Giờ tin chưa?”

Chiến Thanh há miệng còn rộng hơn hồi nãy, dùng một loại ngữ khí đã bị hủy sạch tam quan, quay đầu hỏi ta: “Ngươi thật sự không giết bọn họ hả, ta tưởng mấy đại phu này trị không hết bệnh, ngươi liền thuận tay bóp chết tất… Ngươi có thật là Chiến Huyền không vậy?”

Ta: …

Đoạn, Chiến Thanh nhẹ nhàng thở ra, lén liếc ta một cái, bèn khôi phục điệu bộ kiêu căng như cũ, lôi xềnh xệch đám đại phu từng người một đem quăng ra ngoài, quăng tới quăng lui, bỗng dưng lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, tự cố tự giác đi tới bên giường, đưa tay hiểm ác nhéo nhéo hai má Hạnh Ngư.

Làn da Hạnh Ngư vốn mềm mại, bị làm như thế lập tức đỏ ửng lên, phảng phất như son rực rỡ, thật có vài phần đẹp đẽ yêu dã.

Tuy tỉ lệ không cao, nhưng ta có chút lo lắng Chiến Thanh bị điệu bộ khêu gợi máu S như thế kích thích, chẳng may thú tính mất khống chế, nhiệm vụ của ta bèn đi tong, nên vội vàng tiến tới, nắm tay hắn kéo ra.

Không ngờ động tác này của ta chạm phải điểm nổ của Chiến Thanh. Lông mày hắn nhướn cao, môi mím chặt, lạnh lùng trừng ta một hồi, mở miệng: “Ta không ngờ, ngươi cư nhiên thật sự quan tâm thứ này. Nghe nói vì hắn ngươi dám chống lại vương gia, còn liên lụy Chiến Bạch.”

Ta sửng sốt, phản xạ có điều kiện thốt lên: “Không có.”

“Ngươi có hay không liên quan gì tới ta.” Chiến Thanh nhíu mày, trầm ngâm một hồi, nửa tin nửa ngờ tiếp tục: “Thế vì sao ngươi bị Vương gia giáng chức thành thị vệ? Hiện giờ trong phủ đều đồn đãi như thế.”

“Ngươi…”

Nguyên bản ta tính nói: “Ngươi có thể đi hỏi Chiến Bạch”, thì đột nhiên nhớ ra, lúc ấy Chiến Bạch đâu có ở hiện trường. Đám thị nữ không cần để ý, nếu thế thật sự chỉ có mình ta nghe được lệnh của Tấn Vương. Tất cả những gì mọi người biết là ta đắc tội vương gia, sau đó bị phạt làm một thị vệ ở chỗ Hạnh Ngư mà thôi.”

Hơn nữa, giả dụ Chiến Bạch có ở đó thì có ích lợi gì. Tấn Vương muốn tạo ra vài lời đồn đãi trong địa bàn của mình, còn gì đơn giản hơn được nữa?

Huống hồ, cốt lõi của sự vụ không nằm ở chân tướng ra sao, mà ở chỗ ta đã bị đóng dấu phản bội, thân phận địa vị xuống dốc không phanh…

“Ngươi muốn nói gì?” Chiến Thanh cảm thấy mình bị lơ ở một bên, trán bật ra mấy cái gân xanh.

Ta nhìn hắn. Bởi vì nhiều lần đều bị ta đè đầu cưỡi cổ, Chiến Thanh từ bé đã thích gây hấn với ta, nhưng ta chưa bao giờ thật sự nổi giận, bởi vì hắn là huynh đệ của ta, ta cũng là huynh đệ của hắn.

Mục đích lần này của Tấn Vương, đại khái hẳn là muốn xem một vở kịch vui, lột trương mặt than của ta xuống mà thôi. Nếu đã thế, không nhất thiết phải kéo bọn Chiến Thanh can dự vào.

Không như ta, mấy người bọn họ thật sự trung thành tận tụy với Tấn Vương, chân tâm không nên bị đối xử như một thứ đồ chơi có thể tùy tiện vứt bỏ.

Nghĩ bụng, ta đơn giản lãnh đạm dời tầm mắt, im lặng nhìn đăm đăm ánh nắng chiếu xiên qua song cửa, như thể chỗ đó bỗng dưng xòe ra một đóa hoa.

Chiến Thanh nắm chặt nắm đấm: “Ngươi thật sự không có gì để nói?”

Ta tiếp tục im lặng.

Rầm.

Chân giường gãy mất một.

“Hóa ra ngươi là một tên si tình sao? Thật là mở rộng tầm mắt!” Chiến Thanh túm vạt áo của ta, sát khí tứ phía, gằn từng chữ một: “Ngươi chết tiệt nhất định phải cam chịu đọa lạc như thế sao?”

Hắn hỏi thế, ta ngược lại không biết còn nói được gì, vì thế đành cụp mắt giả ngu.

Biểu tình như thế trong mắt Chiến Thanh đại khái biểu hiệu cho sự chột dạ.

Chân giường nháy mắt gãy thêm hai cái.

Chỉ nghe phịch một tiếng, thiếu niên Hạnh Ngư đáng thương rơi bịch xuống đất, theo đà còn lăn thêm vài vòng, vừa vặn va phải thân thể lão đại phu đầu tiên, hừ khẽ một tiếng, liền từ từ tỉnh lại.

Giữa một đám “thi thể” ngổn ngang, hắn chầm chậm đỡ trán ngồi dậy, mặt mày nghệt ra nhìn một vòng chung quanh, gương mặt nguyên bản tái nhợt mất nốt chút huyết sắc còn lại.

Kế tiếp bất chất người đầy thương tích, Hạnh Ngư dùng thứ tốc độ mà cao thủ võ lâm cũng khó sánh kịp, lao vọt tới góc phòng hẻo lảnh, thân thủ mẫn tiệp hai tay ôm đầu co thành một cục, một bên rơi lệ đầy mặt một bên nức nở cầu xin: “Ta không thấy xác chết ta cũng không thấy sát nhân, ta không biết gì hết, sẽ không nói gì hết, hu hu hu đừng mà!”

Ta: …

Ai đến nói cho đại gia ta thật sự không phải sát nhân cuồng với.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: