Tôi là ảnh vệ – Chương 3

07.02.2015

Mục lục

3| Đồng sự của ảnh vệ

Sau khi khinh bỉ chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc kiêm luôn phẩm vị của ta, Chiến Thanh rốt cuộc hết thứ để mắng. Suốt quá trình ta chăm chú lắng nghe, có thể không xen mồm tuyệt đối không xen mồm, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng tỏ vẻ hết sức tán đồng.

Chiến Thanh: “Ngươi có tin không, tiếp theo cho dù ngươi chết ta cũng không phí nửa điểm tâm trí để ý đến ngươi!”

Ta: “Ừ.”

“…”

Hắn thở hổn hển dừng lại, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hàn quang lòe lòe trong mắt, đột ngột nhanh như chớp giật tát ta một cái, nổi giận đùng đùng quay mông đi thẳng, chỉ thương cho cánh cửa, bị đóng cái sầm vào khung cửa, thiếu chút nữa tan nát đời hoa.

Hạnh Ngư vốn co mình trong góc phòng, im re lẳng lặng nghe chúng ta nói chuyện, lúc này mới chủ động bước ra, đưa cho ta một chiếc khăn gấm, mở miệng ngập ngừng, tiếng như muỗi kêu: “Ngươi có sao không?”

Ta nhận khăn, có chút bất ngờ.

Còn nhớ mới một nén nhang trước hắn còn sợ ta như sợ quỷ, nguyên cớ gì mà bây giờ một giây hóa nhân thê?

Hạnh Ngư ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn ta, gương mặt nhỏ như bàn tay còn vương nước mắt, hai má ửng ráng hồng, như hoa xuân mới hé, một trời cẩm tú. Nhan sắc đoạt hồn đoạt phách như thế, kiều diễm lộng lẫy như thế, hỏi người sao có thể không động lòng? Sao có thể không động lòng?

Quả nhiên tiền nào của nấy, năm trăm lượng bạc của Tấn Vương điện hạ rất đúng giá trị.

Hắn do dự vài lần, mới ngập ngừng lên tiếng: “Ngươi ngăn điện hạ đánh ta nên mới bị phạt phải không? Đa tạ.”

Đại khái là tổng kết từ những gì Chiến Thanh vừa nói đây, xem ra dưới đáy lòng mỗi người đều có một trí tưởng tượng vô biên đến vô nghĩa.

Tâm tình không tốt, ta lười lãng phí nước miếng giải thích, nhấc cổ áo hắn ném thẳng lên giường: “Nằm.”

Hắn cứ lộn xộn như thế lỡ chẳng may ngất xỉu, ta hơi đâu rảnh rỗi đi chăm sóc tiếp. Tìm đại phu là một hành vi rất ngược tâm.

Hạnh Ngư không chút phản kháng, cực kỳ ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, mắt mở to xem ta.

Ta đưa hắn một chén cháo thịt băm. Vốn tưởng hắn sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, nên lỡ chuẩn bị cháo quá sớm, giờ đã nguội ngắt.

Nhưng ta lười đi đổi, dù sao cháo nguội ăn cũng chả chết.

Hạnh Ngư thụ sủng nhược kinh nhận lấy, cẩn thận nếm một thìa, ngước lên nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy cảm động, một lát mới dò hỏi: “Làm sao ngươi biết ta không thích ăn đồ nóng?”

… ta kỳ thật không hề biết, chúng ta thật sự là người xa lạ.

Nhưng mắt thấy Hạnh Ngư nâng niu chén cháo, ta chỉ có thể nuốt ngược mấy lời này vào bụng, chỉ thản nhiên bảo: “Mau ăn đi, ăn xong tiếp tục nằm.”

Chốc nữa ta có việc, người này cứ ngủ luôn là tiện nhất.

Tay cầm thìa của Hạnh Ngư khựng lại một chút, rồi mới ngượng ngùng cười: “Ta biết, ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe.”

Ta: …

Ta ôn nhu săn sóc đến vậy sao? Chả lẽ ta vốn mọc lên từ hạt si tình?

Lạ ghê sao ta không biết gì hết vậy?

Đợi Hạnh Ngư ngủ rồi, ta mang theo một thân dấu chấm hỏi, áp lực như núi ra cửa.

Dù không có ý định liên lụy tới bọn Chiến Bạch thì ta nhất thiết phải báo cáo toàn bộ chuyện này cho lão đại. Tuy Chiến Xích thuộc cùng biên chế với bọn ta, nhưng quyền lực thực tế gấp vài lần. Một tay hắn chưởng quản hết thảy công việc của ảnh vệ, ba người chúng ta chính là hắn tự tay chọn lựa và bồi dưỡng.

Ảnh vệ ở trong một khu viện khác, ám đạo ra vào rất nhiều, nhưng đại môn chỉ có một.

Tin đồn truyền bá hẳn là rất nhanh, vì lúc ta đến, đã có năm sáu ảnh vệ chen chúc ở cửa, trực chờ xem dáng vẻ chật vật của ta.

Nếu mấy người khác mà không có nhiệm vụ, không chừng nhân số còn nhiều hơn.

Ta không chớp mắt lấy một cái, định bụng đi thẳng vào cửa, lại bị một bàn tay vươn ra chặn lại.

Cổ tay áo người này thêu chỉ đỏ, là ảnh vệ loại hai.

Thuận tiện giới thiệu luôn, ta là loại một, cổ tay áo thêu chỉ vàng.

Ta nhìn gã, gã hơi co vai rụt lại một chút, mới như nghĩ tới thứ gì đó, ngực lại ưỡn lên, cười phì: “Chiến Huyền, hiện tại ngươi chỉ là một thị vệ tầm thường, lấy tư cách gì chạy tới đây?”

Bên cạnh lập tức có người lao nhao: “Đúng thế, mau chóng cởi bộ hắc y thêu chỉ vàng kia ra rồi cuốn gói về với ôn nhu hương của ngươi đi!”

Tâm lý của bọn người này thật sự chả ra sao, không kể võ công ta còn nguyên, tùy tiện một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó đều có thể làm thịt bọn họ, chỉ riêng Chiến Xích chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn họ gây hấn nội bộ như vậy.

Nhưng người bản chất là thế, mắt thấy một kẻ cao cao tại thượng rơi xuống bùn lầy, không kiềm được muốn nhào lên đạp ké vài đạp, huống hồ trong mắt bọn họ ta đã bị vương gia chán ghét, đối phó ta chính là xoa đúng chỗ ngứa của vương gia.

Nào có ngờ, tâm tư của vị chủ tử kia, khó mà phỏng đoán, lỗ mãng làm bừa, không chừng ngày nào đó chết mất xác ở một góc hẻo lánh mà không biết.

Cho nên ta không nói một lời, chỉ thương hại nhìn gã.

Người này số thứ tự là mười lăm hay mười sáu nhỉ? Một kẻ tên còn không có, đâu ra tự tin trưng bày vẻ mặt kiêu ngạo như thế?

Gã bị ta nhìn có chút chột dạ, nuốt nước miếng, lùi lại phía sau vài bước, mới được tiếp thêm ít dũng khí.

“Quy tôn tử nhà ngươi còn muốn làm gì? Nên nhớ hiện tại ngươi chỉ là một thị vệ thôi!”

Mắng gì thì mắng, ta chả ngại, dù sao cũng chả dám nhào tới đánh ta.

Ta không muốn gây chuyện, liền vòng qua gã tiếp tục đi, chả hiểu sao người nọ bỗng dưng lên cơn kích động, kéo giật tay áo ta, rống lớn: “Đứng lại, lão tử căm nhất ở ngươi là cái kiểu lạnh như băng cóc coi ai ra gì này, như thể tụi ta chỉ là một đám kiến râu ria! Tại sao ngươi không mở miệng ra? Ngươi con mẹ nó khinh thường tụi ta đến thế hả?”

Ta nhíu mày, nhẹ tới mức không ai nhận ra, nhìn gã kia mặt mày hung tợn gào rống. Phía sau gã, những kẻ khác cũng hùng hổ căm giận.

Nói thật, bình thường ta tiếp xúc với đám người này rất ít, thân là một mặt than mắc bệnh ngại xã giao, ta rất khó tươi cười chào đón người xa lạ, không nghĩ đã khiến bọn họ tích lũy nhiều bất mãn đến thế.

Còn chưa nghĩ ra biện pháp xử lý cục diện rối nùi này, cái gã đang túm áo ta đột nghiên bay vút ra ngoài, ở trên không vẽ một đường cong cực chuẩn, sau đó tông thẳng vô cây quế đối diện. Lá cây rụng như mưa, phủ kín mặt đá.

Lão đại chậm rãi đi ra từ phía trong, sắc mặt hắc ám, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt ta.

“Chuyện gì thế này?”

Hắn thiệt biết cách công khai thiên vị, hỏi trước ta khác nào cho ta cơ hội biện giải.

Ta đơn giản đáp: “Có chuyện tìm ngươi.”

Lão đại cảnh cáo liếc cái gã vừa văng ra giờ đang khù khụ hộc máu kia, sau đó xoay người vào nhà: “Đi theo ta.”

Ta ngoan ngoãn theo đuôi, bỏ lại sau lưng một đám người há hốc mồm.

“Rốt cục ngươi đã làm gì đắc tội chủ tử hả?”

Đợi đến lúc không còn người ngoài, lão đại liền thu hồi bộ mặt đen xì người lạ chớ gần, đại mã kim đao ngồi phịch xuống ghế dựa, tự rót ly trà nhấp một ngụm, mở miệng hỏi.

Ta thành thật lắc đầu: “Không biết.”

Lão đại thở dài: “Dựa theo tính tình của ngươi, ta không tin đống đồn đãi ngoài kia. Nhưng chủ tử vừa đích thân phân phó ta, điều ngươi tới Thính Vũ Hiên. Đó là chỗ ở của nam sủng đê tiện kia. Ai, Chiến Bạch vẫn đang rên hừ hừ nằm bẹp trong phòng.”

Không như Chiến Thanh, lão đại ăn cơm nhiều chừng ấy năm, suy xét vấn đề luôn sâu sắc gấp nhiều lần. Đáy lòng ta dù sao vẫn có ít bất an, bèn đơn giản kể hết sự tình từ đầu chí cuối.

Lão đại nghe xong, trầm ngâm nửa khắc, bèn lắc lắc đầu: “Xem ra vương gia có tâm làm khó ngươi, ngươi cứ chịu đựng đi đã.”

Hắn cong ngón tay gõ gõ bàn trà, bỗng dưng bảo: “Ngươi ở Thính Vũ Khiên hẳn là không quen, ta nghe nói gối ở đó rất cứng.”

Ta nghi hoặc: “Hử?”

Lão đại mặc kệ ta nghe xong phản ứng kiểu gì, tự động đứng lên, lôi một bọc to đùng từ sau bình phong ra ném vào lòng ta.

Ta luống cuống bắt lấy, bị sức nặng trên tay đè tới mức cả người chao đảo một cái.

“Bên đó nhà bếp không đúng thời gian đã định sẽ không cung cấp đồ ăn, hương vị cũng chẳng ra sao, ta cho ngươi ít thức, chấp nhận dùng tạm đi. Quần áo chăn đệm mới đều có đủ, đồ cũ ta ném hết rồi. Tuy nhiên cái gối ngươi vẫn dùng ta có giữ lại, thiếu cái đó ngươi không ngủ được.”

Ta: …

Lão đại cái gì cũng tốt, mỗi tội cái tật như má người ta này đôi khi thật không đỡ nổi.

 

Một phản hồi to “Tôi là ảnh vệ – Chương 3”

  1. Hay quá đi thôi >.< Cám ơn bạn đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: