Tôi là ảnh vệ – Chương 4

15.02.2015

Mục lục

4| Hàng ngày của ảnh vệ

Trước khi ra về, ta quyết định ghé qua thăm Chiến Bạch. Từ giờ nếu rời ổ tới Thính Vũ Hiên, đương nhiên không tiện qua lại ám trang nữa. Chung quy thân ở vương phủ, hành động của bọn ta nào có thể tùy tâm sở dục như thoạt nhìn.

—— tuy rằng tên gọi ảnh vệ, thực chất bọn ta chỉ là thiếp thân hộ vệ của vương gia. Những nhiệm vụ bí ẩn đúng nghĩa đã có một đám người khác lo, danh xưng “ám ảnh”. Bộ tình báo nhân như kỳ danh, thân mình tựa như ám ảnh lưu động, không bao giờ xuất hiện trước mặt người đời, đồng thời vô sở bất tại, vô khổng bất nhập.

Chỉ cần được lệnh, bọn họ có năng lực giám thị chúng ta, thậm chí là giết chết chúng ta.

Mà thân phận chúng ta lại cao hơn hẳn bọn họ, nhìn bề ngoài thừa sức áp chế bọn họ.

Âu cũng là phong cách của Tấn Vương. Hắn không tin bất cứ ai, cho dù là thủ hạ của hắn, vẫn cần chế ước lẫn nhau, mới có thể cho hắn an tâm.

Lúc nãy ta đối chọi với mấy tên ảnh vệ kia, đồng thời cảm giác được góc Tây Nam có một thân ảnh vụt ngang qua, phỏng chừng số ám ảnh canh me ta phải nhiều hơn một.

Rõ ràng, gần đây Tấn Vương nhàn tới nhức bi. (bi, hoặc trứng, là đàn ông đều có hai hòn – PT)

Tốt nhất là xác định Chiến Bạch bình an vô sự xong ta cứ thành thành thật thật đóng đô ở Thính Vũ Hiên, làm cho tốt cái việc vui vẻ này kia đi.

Chân vừa tới cửa, ta đã nghe bên trong truyền ra tiếng rên la liên tu bất tận, trung khí mười phần, nhất thời yên lòng hơn nửa.

Trên giường an vị một thanh niên mặt búng ra sữa, ở trần, trên lưng ngang dọc vết roi, đỏ sẫm tới nhức mắt. Có những chỗ vết thương chưa khô, máu tươi thành dòng uốn lượn theo vai chảy xuống, xen lẫn tóc đen như mực xõa tung.

Bên cạnh hắn là Chiến Thanh, đang ngồi dùng chủy thủ gọt táo.

Chiến Bạch vừa rền rĩ kêu đau vừa kêu ca với Chiến Thanh: “Ngươi gọt cái kiểu gì thế, như chó gặm ấy, vỏ rớt xuống phải dính hơn nửa chỗ thịt quả rồi, còn cái gì cho ta ăn nữa!”

Chiến Thanh liếc xéo một cái, gọt xong thuận tay nhét táo vào luôn miệng mình, sau đó ném hết đống vỏ cho Chiến Bạch.

Chiến Bạch trợn mắt há mồm: “Ngươi, ngươi…”

Chiến Thanh cười như mùa thu tỏa nắng: “Cho ngươi phần nhiều hơn.”

Chiến Bạch: …

Ta: …

Phát hiện ra ta đang đứng ở cửa, Chiến Bạch rơi lệ đầy mặt, ngoắc ngoắc ta, dài giọng đầy vẻ tội nghiệp: “A Huyền~~~ Ta muốn ăn táo.”

Ta bị hắn gọi da gà gai ốc chạy rần rật, vội vàng bước tới, tránh cho Chiến Bạch có thời gian phát ngôn mấy câu mắc ói.

Chiến Bạch hai mắt long lanh ngời sáng nhìn ta, chìa tay, sau lưng có một cái đuôi hiện hình vẫy nhiệt tình.

Ta không chống cự nổi, quay người lấy táo đưa cho hắn.

Chiến Bạch sững sờ ngó lom lom: “Chưa gọt vỏ…”

Ta trả lời: “Ăn xong uống nhiều nước, coi như rửa táo luôn.”

Chiến Bạch: …

Thấy ta bước vào, sắc mặt Chiến Thanh càng lúc càng đen, hiện giờ đã một chín một mười với đáy nồi. Hắn tùy tiện nhét quả táo trên tay cho Chiến Bạch, quay mông đi thẳng, hoàn toàn không cho ta tí tình cảm nào.

Tuy nhiên Chiến Bạch không hề bị bầu không khí hiểm ác ảnh hưởng, vui vui vẻ vẻ nhận táo, ôm bằng cả hai tay, chóp chép cắn từng tí một, hai má phồng lên, rất giống một chú sóc ngốc nghếch xinh xắn.

Ta nhịn xuống nguyện vọng chọt chọt má hắn, nhấc một cái ghế gỗ lê hoa đặt sát giường, ngồi xuống, tâm tình không tệ.

Chiến Bạch nhỏ tuổi nhất trong cả bọn, mặt lại non, nên vẫn luôn ở đáy chuỗi thực vật. Hàng ngày việc chúng ta hay làm nhất chính là ăn cơm ngủ đập Chiến Bạch.

Chất lượng cái túi trút giận này đã qua kiểm chứng, bất kể gặp phải sự vụ gì, chỉ cần trở về khi dễ hắn một hồi, bảo đảm thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng.

Chiến Bạch ăn xong táo mỹ mãn chùi chùi miệng, đoạn mấp máy trườn tới gần ta, chớp chớp mắt, cười khì khì hỏi: “Sao rồi, bắt được tẩu tử chưa?”

Nếu tẩu tử ý là Hạnh Ngư, thì ta thật sự không muốn trả lời vấn đề này.

Chiến Bạch thấy không hỏi được gì, lập tức ra vẻ đáng thương, ôm gối chui vô góc giường, giơ lưng cho ta xem vết roi thảm thiết, kèm theo còn rên rỉ từng cơn, như thể thương tích thật sự nghiêm trọng lắm.

Thấy hắn tinh thần phấn chấn như thế, ta tuyệt không chút lo lắng.

Chiến Bạch quay đầu lại, dẩu môi: “Giờ ta bị thương, lưng đau vô cùng, muốn nghỉ ngơi mà không ngủ được. Nếu không có chút bát quái dời đi lực chú ý, rất có khả năng sẽ đau quá chết tươi. Ông trời bất công, thệ lúc tráng niên, thiên đố anh tài, lam nhan bạc mệnh a…”

Ta: “… Không có tẩu tử.”

Chiến Bạch lập tức nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt: “Cái gì, vì hắn ngươi dám đắc tội cả chủ tử, thế mà hắn không lĩnh tình?”

Ta bắt đầu cảm thấy nhức đầu, đưa tay ấn đầu hắn về chỗ cũ.

Chiến Bạch còn không chịu trật tự: “Ta xem bộ dáng hồ ly tinh của hắn là biết hắn không phải người tốt. Ta nói lời thật lòng, A Thanh tốt gấp mấy lần hắn, ngươi vốn không nên di tình biệt luyến!”

Thằng oắt con chỉ số cảm xúc dưới 0 này, từ hồi nào ta có năng lực dính thành chùm với Chiến Thanh vậy?

Ta hít vào một hơi, quát: “Đừng nói bậy.”

Chiến Bạch bị ta quát, ủy khuất rụt cổ, đột nhiên lại phấn chấn lên, nắm vai ta, hạ giọng thì thầm: “Đừng nóng, ta biết A Huyền nhà ngươi thích chủ tử. Chủ tử… chủ tử ngoại trừ việc hơi hơi hung tàn một chút, kỳ thật rất là tốt, hơn nữa đối đãi ngươi luôn có phần bất đồng. Thật sự không được, cùng lắm ta giúp ngươi theo đuổi!”

Ta trừng hắn. Cứ mặc kệ hắn nói tiếp, tình sử phong lưu mà chính chủ còn không biết của ta có thể biên thành sách.

Hùng hải tử nhà ngươi đừng thêm chuyện nữa được không!

Như là bất chợt nghĩ tới cái gì, Chiến Bạch đứng hình, kinh hách nhìn ta, lắp bắp hỏi: “A Huyền, chẳng lẽ lần này ngươi bất chấp hậu quả chống đối chủ tử, nguyên do là vì ghen tuông?”

Ta đã từ chối tự hỏi mạch não của thằng nhỏ này chạy kiểu gì.

“… Không phải.”

Nhưng một nháy mắt tạm dừng của ta tự động bị hắn quy chụp thành chần chờ và cam chịu, Chiến Bạch mắt trợn tròn xoe, vỗ vỗ lưng ta, cõi lòng bi thống mở miệng: “Ta cần phải kể chuyện này cho lão đại, hắn sẽ thay ta đánh tỉnh ngươi.”

Rất thiếu đòn, ta siêu cấp muốn đánh hắn.

Nhưng nhìn hắn thương tích đầy người, ta rốt cuộc vẫn không thể xuống tay. Cơ mà lúc sắp đi ta cướp sạch đồ ăn vặt trong phòng hắn, đem về đưa lão đại.

Ta biết tất cả những chỗ hắn giấu đồ ăn, bởi vì đại đa số đều là ta giấu cho hắn.

Chiến Bạch mang thương, hành động không tiện, vì thế đành trơ mắt nhìn ta moi từ dưới đệm ra miếng thịt khô cuối cùng.

Thật là bi thảm.

Càng thảm hơn là, nghe nói vì bảo dưỡng thân thể, lão đại dự định trong một tháng sắp tới cho hắn ăn chay trường…

Làm xong chuyện này, ta cảm giác tâm tình trầm trọng của mình có chút khởi sắc, bèn tính toán trở về xem đồng chí Hạnh Ngư vốn bị ta bỏ mặc trong phòng một mình.

Hạnh Ngư vừa tới vương phủ không bao lâu, đời sống không tốt lắm, ngoài ta ra, đến thị nữ hầu hạ còn không có.

Ta về đến nơi, thấy hắn đang ngồi một mình bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn nắng chiều cháy rực như đổ lửa bên ngoài. Ráng đỏ hoa lệ nở bừng giữa nền trời xanh thẳm, viền quanh đường nét mặt nghiêng Hạnh Ngư, tô điểm cho dung mạo hắn càng thêm tinh xảo xuất trần, tựa như tự ngăn cách thành một không gian riêng, mỹ lệ vô cùng mà không chút nhân khí, khiến người ngoài khó lòng xâm nhập.

Hoàn toàn không giống gã thiếu niên ngọt ngào lại mị tục kia.

Nhưng khi hắn quay lại, mỉm cười, tất cả những ngăn cách ấy như thuỷ tinh mỏng manh lập tức vỡ vụn, tựa như chưa từng tồn tại.

“Người trở về rồi.” Hạnh Ngư sốt sắng đứng dậy, bước tới gần ta, đưa tay dợm kéo góc áo ta, nhưng lại rụt ngay lại.

Nhưng thế là thừa đủ, ta đã kịp thấy vết rộp nước dữ tợn trên mu bàn tay hắn.

Là vết phỏng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: