Tháng bảy

23.07.2015

1.

Tôi thường tự nhủ, kiếp trước chắc nợ con người ấy nhiều lắm, nên kiếp này dốc tim dốc gan ra mà trả. Hồi còn trẻ thì cứ mong kiếp này bắt người nợ lại mình, để có chết vẫn còn dây dưa thêm đời sau nữa. Nhưng hẳn là cái gì cũng có thời hạn, vì bước qua thêm một lần ly biệt, thì chỉ còn mong duyên đã cạn nợ đã dứt, đời đời kiếp kiếp vĩnh không gặp lại.

 

2.

Tháng bảy là tháng đặc biệt. Ngay cả thời điểm tôi cho rằng tôi đã đặt người vào dĩ vãng, thì vào một vài ngày của tháng bảy, tôi vẫn day dứt với câu hỏi người hiện tại thế nào.

Trong lá thư cuối cùng, tôi bảo, tình yêu dành cho người đã thành một thứ gì đấy rất unhealthy. Thật ra từ tôi muốn dùng là lệch lạc. Tôi đã không chờ được cho hết tháng bảy để gửi đi một lời chúc thành tâm và dịu dàng, như cách tôi cố gắng yêu người bao nhiêu năm nay (mặc dù thật ra đấy là một cách yêu sai lầm). Cả con người và tình cảm đều thay đổi và biến chất theo thời gian. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tồn tại trong cuộc đời nhau một cách tường hoà và đẹp đẽ.

Tôi nhìn tháng bảy đang trôi những giọt cuối cùng, tâm trí phân liệt thành hai nửa. Có những thời điểm muốn quay đầu nối lại liên lạc, biết thừa là kiểu gì chả được đón nhận rồi vào list người tình cũ bạn lâu năm một sự tồn tại đặc biệt gì gì đó. Thế thì nhớ cũng gọi được một tiếng, cứ kiên nhẫn có khi tương lai sẽ thành một kết quả khác. Nhưng một nửa còn lại, dù bằng lý trí hay tình cảm, đều biết rõ hình ảnh của người trong tôi và tình cảm của chính bản thân tôi, đã lệch lạc và biến chất rồi. Cái kết tốt nhất là đoạn tuyệt hết thảy, để thời gian xoa dịu và lu mờ đi mọi tiêu cực. Nghĩ thì cảm thấy thật đau lòng, nhưng sự tồn tại của người trong cuộc đời tôi, đã mất đi mọi ý nghĩa tích cực của nó. Thà rằng biến mất triệt để khỏi cuộc đời nhau, xem như là giải thoát.

Tháng bảy này người lại đang ở trước một bước ngoặt, tôi thì vẫn chưa nguôi ngoai, tâm thần lung lay bất định. Cái gì là duyên? Cái gì là nợ? Người đã từng cầm kéo cắt một lần lại một lần, giờ cả tôi cũng cố gắng cắt đứt. Nhưng những gì vô hình vô dạng, vốn không thể nắm bắt, liệu có thể buông bỏ được không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: