1.

Ba giờ bốn lăm chiều. Một chủ nhật bình thường của tháng hai. Radio đang phát Run. Snow Patrol. Điếu thuốc hút được một phần ba. Tin nhắn đến từ buổi sáng chưa đọc.

“Tháng sáu qua New York được không? Đám cưới bọn anh.”

Điếu thuốc lẫn điện thoại suýt chút nữa đều rơi khỏi tay.

Đọc tiếp »

Khi tình
đã vội quên,
tim lăn trên đường mòn

Trên giọt máu cuồng điên,
con chim
đứng
lặng
câm

Khi về
trong mùa đông,
tay
rong
rêu
muộn màng.

.

.

.
Không chờ, không chờ ai…

.

.

.

Tháng 9 năm 2011. Đường cao tốc ở California thẳng tắp, nắng vàng nhức mắt. Hai bên đường những cánh đồng olive xum xuê trái rộng. Lá xanh cũng nhuộm vàng vì nắng. Những tán cây olive tròn xoe như được tỉa. Không olive thì cọ. Tán cọ cũng tròn xoe.

Tôi ru mình bằng cảm giác đi mãi không điểm dừng. Trong hành trang có hai cây thuốc làm quà cho quý cô hoang đàng ở San Diego. Nhớ quên lẫn lộn. Tôi thấy tình yêu chưa kịp xưa cũ nằm vắt chân trên nóc xe hút thuốc. Muốn biến cái xe đang đi thành xe mui kéo rồi giật mui cho gã rơi xuống. Tình yêu của tôi đã được tách ra thành bản thể riêng, hóa ra vì vậy mà vĩnh hằng kết thúc chỉ trong đôi tháng. Nhưng mà gã ta vẫn đâu đó quanh đây. Đâu đó quanh tôi.

Trong đầu tự dưng bật lên bốn chữ, vĩnh bất tái kiến. Nhìn lịch mới biết là tròn một năm. California rất nhiều nắng và cây olive, cả hai thứ ấy chẳng có liên quan gì tới tôi. Tôi thôi không đặt câu hỏi cho bản thân hay cho cậu ta nữa, phần masochist trong não vốn chỉ làm việc theo thời vụ. Chia tay là kết thúc. Gió theo lối gió mây đường mây.

Hoặc là tôi đang tự ám thị. Chóng thôi 7 năm hay 7 tháng đều chỉ là khoảng trắng trong ký ức. Não con người chứa được rất nhiều nhưng không dùng được quá nhiều. Mỗi hình bóng qua đời sau cùng chỉ để lại vài ám thị. Tôi nghĩ ám thị cho cậu ta là thế, mãi không gặp lại.

.

.

Ngày đẹp trời sẽ mượn cây guitar đi tự kỷ dưới gốc cây olive. Hotel California thần thánh của tuổi trẻ cuối những năm 70. Họ khiêu vũ ở sân trong, toát mồ hôi giữa mùa hè nồng nàn. Có người nhảy múa để nhớ, có người nhảy múa để quên. (*) Ờ tính tôi vào số đó đi, những kẻ nhảy múa để quên.

.

.

.

Nếu 2012 là tận thế, tôi sẽ lên Tây Tạng. Ngồi trên nóc nhà và ngẩng đầu nhìn trời.

.

.

(*) Hotel California – Lê Cao Phong dịch

Buổi sáng cuối cùng ở NYC, radio bật bài “The only boy living in New York.”

.

.

Nhiều khi lười suy nghĩ, ký ức như thước phim 24 hình/giây chạy qua não, nhưng người xem phim lại đang ngủ gục.

.

.

.

Half of the time we’re gone but we don’t know where,
and we don’t know where.

.
.
.
Đứng giữa giấc mơ Mỹ, con người trở thành thiêu thân, và những bảo tàng lịch sử lưu lại dấu tích những mùa thiêu thân nhiều năm về trước.
.
.
.
.
Thi thoảng có con thiêu thân lại trở thành người, ôm guitar thùng ngồi trong căn hộ trống giữa ngày xám nhạt, da-n-da-da-n-da-n-da-da and here I am…
.
.
.
And here I am.
.

…cũng như Án Thúc Nguyên, tôi có một Tiểu Tần của buổi đầu sơ kiến. Tiểu Tần nay đã đi rồi, chỉ chim én là còn ở lại.
(V.N.T)

Tôi bắt đầu đến với thế giới của cổ thi bằng một ít duyên nợ với hồng nhan. Một ít tùy hứng của tuổi trẻ, một ít tình ái vẩn vơ, một ít đưa đẩy của mùa hạ đổ lửa, và một người con gái gốc Hoa giữa Sài Gòn của những ngày xưa cũ.

.

.

Đọc tiếp »

…far away

01.12.2010

1.

Hôm nay tự nhiên lại có hứng bật đài. Rồi thì bằng một sự tình cờ nào đó, đêm đầu đông của tôi chìm ngập trong thứ metal hoang đàng cuồng nhiệt của gần hai thập kỷ trước. Gác sách vở qua một bên, mở cửa sổ, gió rét tràn vào từng đợt. Loáng thoáng vài hạt mưa đổ nghiêng, ngai ngái mùi đất ẩm và lá mục. Khói thuốc trắng bay lên còn mỏng hơn hơi thở.

.

Cảm giác dường như đã cả nghìn năm trôi qua, và tôi ngày hôm nay đã thành lớp trầm tích lắng đọng từ muôn vàn xưa cũ. Có một khắc giao thoa với quá khứ, tôi của 17 tuổi đứng ở bên kia thế giới, ngạo nghễ cười vung ngón giữa và nhảy xuống vực sâu hai vạn dặm. Còn tôi hiện tại nhàn nhạt nhếch môi, này cưng, đã quá muộn để chết rồi.


.

.

Đọc tiếp »

(tựa đề là thơ Tố Hữu)

.

Thật ra từ ban đầu có hứng thú với đam mỹ, không phải bởi đam mỹ xoay quanh tình cảm giữa các giai với nhau, mà là do tính chất cổ phong nhã vận của nó. Vốn lòng từ bé đã mang ý tương tư với cái thế giới Trung Hoa cổ đại ấy. Cái thế giới bao la mỹ lệ của vạn dặm giang sơn như họa, của thành quách nguy nga, của đế vương uy quyền tột bực, của cung cấm ba nghìn giai lệ, của loạn ly chinh chiến, của nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cái thế giới của cao sơn lưu thủy, của rừng trúc hoa lê, của Giang Nam Lạc Dương, của dòng Dương Tử chảy dài qua vạn kiếp nhân thế. Cái thế giới có giang hồ hào kiệt, có võ lâm ma giáo, dùng võ công đệ nhất xưng bá thiên hạ, rồi lại dùng bầu rượu sảng khoái mở lòng kết giao bằng hữu. Cái thế giới của Đường thi hùng vĩ, của Tống từ thâm trầm, của Nguyên khúc khoáng đạt…  Yêu là yêu những điều ấy, rồi lại thuận tiện gặp thêm yếu tố giải trí quen thuộc là nam nam chi ái, thuận tiện yêu thích, thuận tiện theo dõi.

Nhưng thực tế là, cái tính “cổ phong nhã vận” mà ta mong mỏi ban đầu cũng phải đọc mười hai mươi truyện may ra mới tìm ra được một truyện ưng ý, rồi cộng thêm đủ kiểu thị phi vớ vẩn giữa cộng đồng đam mỹ ở Việt Nam, gây ra đủ thứ chuyện nực cười, sự say mê buổi ban đầu dần dà cũng hóa nhạt. Nhưng bỏ hẳn thì cũng chẳng định bỏ hẳn, bởi sau cùng thu hoạch quan trọng bậc nhất khi mở cái Phi Thiên Quán này, rốt cuộc là sự gắn kết với bạn bè. Có những bằng hữu mới, lại có những bạn bè cũ, bởi vì cùng tham gia vào giang hồ mà lại nhận ra nhau, cùng nhau qua những hội hè và pháo hoa, cùng vui cùng buồn, cùng trầm luân bể khổ rồi lại hoan ca quên hết thế sự.

Đời người, mấy khi tìm được người tri âm tri kỷ, cho nên, “Kim triêu hữu tửu kim triêu túy“, vẫn nguyện cùng quân say hết ngày nay.

Đọc tiếp »

Ăn theo Tần =P.

~*~

Chiều muộn tỉnh giấc, nhấc điện thoại tính rủ đứa bạn thân đi cafe, rồi mới ngẩn người nhớ ra là đang ở xa nhà.

+

Đọc tiếp »