Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên… *

Đọc tiếp »

Tình tri kỷ giữa hai người này khiến ta xúc động hơn bất cứ câu truyện tình diễm lệ nào. Hơn cả mộng tưởng, hơn cả bá đồ, dùng chính sinh mạng của bản thân mà tin tưởng nhau, gắn kết bằng máu đỏ. Là mười năm, là hai mươi năm, hội đến cả đời đối với nhau vẫn là sự tận tình gắn bó mãnh liệt như thời thơ dại.

Đọc tiếp »

Ngoài Đôn Hoàng thành cát vàng mù trời, tà dương kéo bóng dáng hai người dài thượt. Xa xa một đoàn thị vệ đang đợi vương hầu nói xong lời từ biệt. Con đường cổ đạo ướm gió tây, người đế đô quay về, quán bên đường rủ bóng liếu, giữa gió cát dừng chân nói một chữ biệt tình có mấy ai?

Đại Mạc Hoang Nhan
Thương Nguyệt

Đọc tiếp »

“Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y, quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương. Có lẽ trong cả đời người, cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ — Nhưng bên trên đó, thực ra còn có những thứ khác, tỷ như: huynh đệ và cố thổ.

Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y. Có lúc, con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy mà cực lực bôn tẩu.”

Đại Mạc Hoang Nhan
Thương Nguyệt

“Bất quá, ngươi nghĩ ta say thật sao?”

Vị công tử quyền quý rượu lấm tấm đầy người vỗ vai Hoắc Thanh Lôi, chợt hỏi nhỏ, thần sắc trong ánh mắt lại sáng như yêu quỷ, nhìn khiến cho người ta bủn rủn cùng mình.

“Ta cả đời này chỉ dám uống say trước mặt một người… Thế nào gọi là bạn chi giao sẵn sàng chết vì nhau, ngươi có biết không? Bởi vì chỉ cần gã muốn giết ta, ta vẫn chịu chết trong tay gã.”

” Mặc Hương? Đó là cái tên giả để xứng hợp với kiếm… Ta cũng không biết tên thật của gã là gì mà đã coi gã như huynh đệ…”

Đại Mạc Hoang Nhan
Thương Nguyệt