Mấy năm rồi, đọc lại những gì mình từng viết quả nhiên thấy như mới~ :))

——

.

.

.

Đấy là những ngày xuân tươi đẹp…

“Vì chúa, em là một thằng con trai trưởng thành với chiều dài hoàn chỉnh, chưa tính tới chuyện từ năm 13 tuổi tới trước hiện tại 6 tuần không tuần nào em không have sex. Và bây giờ người em yêu lởn vởn cả ngày trước mặt em, với mấy cái áo bó tới mức chết tiệt của nó, cùng với mấy cái quần chật tới mức chết tiệt của nó, đung đưa cặp mông khêu gợi hết sức chết tiệt của nó, và rồi nhìn em bằng cặp mắt chó con long lanh chết tiệt, nói bằng cái giọng ướt rượt vô cùng chết tiệt “Chơi với em đi, Tommy…”, và điều chết tiệt nhất là cái vụ chơi đó được nói theo nghĩa đen hoàn toàn!”

Phần lớn thời gian Gustav phải để ống nghe cách tai vài inches, có cảm giác cơn bùng nổ của Tom có thể văng miểng tới tận chỗ mình.

“Và vì nó bám dính lấy em cả ngày, em thậm chí còn không có đủ thời gian để tự xử…”
Tom kết luận, kèm một hơi thở dài. Rất dài.

([TH] Tom Kaulitz ở Berlin)

Đọc tiếp »

Advertisements

Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever

Dịch từ tạp chí Out, số ra tháng 1, 2011 (link)

người dịch: Kea & Phi Thiên

Gửi Tần gửi Chi, đồng đảng trên mặt trận phía Tây đầy máu và nước mắt.

Tom Ford là một cậu trai 25 tuổi nhút nhát khi anh gặp biên tập viên Richard Buckley. Một chuyến thang máy là quãng thời gian anh cần để quyết định, anh muốn cưới anh ấy.

Đọc tiếp »

-trích-

03.01.2011

Tất cả tiên nhân đều cười nhạo sự ngu xuẩn và vẻ ngoài quái dị của Tử Thần Tử Diễm. Ít ai biết được đằng sau cánh cửa sắt khổng lồ, y vẫn luôn ung dung tự tại, một mình ngự tại Tử Linh Cung, cười nhạo cả thiên triều.

(Thiên Hạ Thái Bình – Tâm Thủy)

Tục ngữ giảng: quốc có quốc pháp, gia có gia quy.

Trầm gia gia huấn, điều thứ nhất: Dung mạo thiếu muối, tuyệt không phải người Trầm gia.

Trầm gia gia huấn, điều thứ hai: Mỹ nhân trước mặt, thà rằng hốt nhầm, quyết không bỏ sót!

(Thỏa chí tiêu dao – Thiếu Tử)

.

*tung bông cho bản dịch của Chi: Link

Phương Ứng Khán lại nói: “Chúng ta kể từ lúc khởi hành, nhân dạng đã rất đặc biệt, khó tránh tai mắt của kẻ khác. Tốt nhất vẫn là nên cải trang một chút rồi hẵng đi tiếp.” Không thấy Vô Tình phản đối, bèn tiếp tục: “Cũng đành làm phiền Vô Tình huynh giả dạng làm mỹ nhân mang bệnh…”

.

… (lược)

Đọc tiếp »

Space monkeys

27.05.2010

Hai thằng con trai rõ ràng là gay ở với nhau thế này, không cần nói tôi cũng biết tất cả người đời đều nghĩ chúng tôi là một cặp. Bình thường thì phán xét đấy của người đời sẽ trúng trong 99% các trường hợp, nhưng nó hoàn toàn sai bét đối với chúng tôi. Không, tôi và Tùng không phải là một cặp. Tôi không biết mình đã phải lặp đi lặp lại câu nói đó mấy trăm lần cho những kẻ tò mò.

“Gì?”

Chỉ có điều là Tùng không chịu trả lời như vậy mà chỉ cười toe khi người đời hỏi nó câu đó. Không hay ho chút nào. Nó làm vậy thì người ta sẽ tự động cho rằng suy xét của họ là đúng, mà khi người ta nghĩ rằng tôi và nó là một cặp thì 90% các đối tượng triển vọng sẽ dạt đi mất. Nó đang cố tình phá hỏng khả năng kiếm bồ của tôi.

“Space Monkeys” Sinne
Tự dưng nhớ thằng khốn Dương~ :-<
*đập mặt vào sách*

Gia Cát Thần Hầu & Tứ đại danh bộ. Tranh: Tư Đồ Kiếm Tiêu.

Nguyên tác: Ôn Thụy An.

~*~

Đọc tiếp »

Nửa năm sau,

“Tiểu Bạch này?”

“Hử?”

Bạch Ngọc Đường đang cắn dở miếng lục đậu cao liền ngừng lại, hỏi “Có chuyện gì?”

Triển Chiêu vừa thu dọn chén đũa vừa tiếp tục: “Ngươi có nghĩ tới việc tái hôn không?”

—— y đã phải chăm nom cơm nước không công cho kẻ nào đó suốt nửa năm qua; nửa năm, những nửa năm rồi đấy… (- –;)

“Vì sao?”

Đọc tiếp »

Nếu hai người muốn ở cùng một chỗ, một trong hai cất bước đầu tiên, người kia phải đi toàn bộ 999 bước còn lại. Phương Quân Càn không cầu Khuynh Vũ đi bước đầu tiên đó, chỉ cần Khuynh Vũ cho ta một ánh mắt, một ám chỉ, ta sẽ vì Khuynh Vũ đi toàn bộ con đường ấy!

[KTTH – LTPT Phiên ngoại chương 90]

Và đây, cháu Càn cầu được ước thấy :”> :

Đọc tiếp »

Gặp được kẻ mặt dày như vậy, thật đúng là hết cách. Chỉ nghe Vô Song công tử bỗng nhiên cảm khái thốt ra một câu. “Trong thiên hạ, nếu luận bàn về vô sỉ, Phương Quân Càn ngươi xưng đệ nhị, còn ai dám nhận cái danh đệ nhất về mình chứ?”

“Khuynh Vũ thật sự là nói oan cho bổn hầu rồi… Bổn hầu là vì Khuynh Vũ, không tiếc hy sinh thân mình, còn tự hủy cả danh dự, ấy thế mà bổn hầu cũng không cầu gì hồi đáp…” Đuôi mày đầy ẩn ý khẽ liếc nhìn Tiếu Khuynh Vũ.

“Chỉ cần Khuynh Vũ biết, những gì bổn hầu làm đều là vì Khuynh Vũ thì bất luận việc gian khổ thế nào cũng đều có thể bình thản chịu đựng, vui vẻ không một lời oán than…”

Thần sắc Tiếu Khuynh Vũ trước sau vẫn không chút biến chuyển.

Nhưng trên vầng trán tái nhợt phẳng lặng đã bắt đầu hiện rõ những dấu hiệu giận dữ, nhất thờ đã hé lộ phần nào cảm xúc hiện thời của y.

Bực tức.

Nổi giận!

Nếu đây không phải là nơi tai vách mạch rừng, Tiếu Khuynh Vũ nhất định đã đem ám khí găm đầy người cái kẻ vô sỉ đứng ngay trước mặt mình kia.

(KTTH – LTPH quyển 1 chương 8)

(Bản dịch của Triều Ca)

Đọc tới đọc lui rồi, tới lúc đọc lại vẫn cười văng cả não. Bị nói cho như thế, cháu Càn nhà ta liền lập tức chứng minh là cháu còn hơn thế. =))

.
Bạch mã thong dong cả đời chẳng cưỡi, khoác áo cà sa mà phổ độ chúng sinh.
Năm trăm năm ngoái đầu nhìn lại, chạm ánh mắt người một giọt lệ rơi.
Tình yêu của ta đâu thể phổ độ chính mình. Mang theo tâm tư của người về Tây viễn.
Không phụ Như Lai chẳng phụ người.
Muốn nằm trong lòng người nghe thế gian vang vang tiếng kinh Thiên Trúc,
lại thêm một lần nghe câu nói yêu ngươi.

.

.

.

*ngất xỉu*

.

.

Tuấn Dật tiểu tử kia, ngươi phải hại ta tới chừng nào mới vừa ý!!!!!

.

.

.

.

Mùa xuân năm ấy cỏ cây lại xanh rì, thế gian đã chẳng còn Trường Lưu.
Rồi đến khi hoa tàn lá úa, Giang Nam lại đón trở về Liễu Tam công tử.

—— thế nào lại là một vầng trăng thứ hai?

——. . . Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt…
(Hàng ngàn con sông chỉ cần có nước sẽ có có hàng ngàn vầng trăng.)

Ngàn con sông đều đã khô cạn.

Đời này kiếp này chỉ ghi nhớ duy nhất một vầng nguyệt, là cái lần thoáng gặp nơi Dương Châu thành, người ấy cười hàng mày cong vút như nét trăng non giữa trời.

Định ước tam sinh… định ước tam sinh… —— Y đã muốn thế thì cứ tin y đi…


Trường Lưu, Trường Lưu, ta chẳng oán sinh tử, cũng chẳng cầu nhân quả. Nếu còn có kiếp sau, chỉ cầu đến tiết hoa rơi, lại có thể cùng huynh tương ngộ.


Tạ Trường Lưu truyện
Xương Bồ

.

Đọc tiếp »

“Đối với nhân sinh mà nói, luyến ái cũng giống như vũ hội, cứ nghĩ mãi về đạo đức với khó khăn thì còn gì là vui thú? Thích một người vốn đã là kỳ tích, đừng do dự, chỉ cần nhắm phía trước mà tiến đến!”

-Nam nhân không thoát y-
Mộc Nguyên Âm Lại

Truyện này là hiện đại đô thị, tình công sở, không thuộc gu của ta lắm nên chưa biết có đọc không, nhưng ta thích câu trích dẫn này.
Đa tạ tình yêu Anh Túc Phu nhân đã chia sẻ :”)