Dương Thư Mị Ảnh chương 111-115 (hết)

19.11.2011

扬书魅影

*

tác giả Nam Phong Ca 楚飞扬
người dịch Phi Thiên

t♥ Lam Vũ

note 1 Có hứng thì làm, xin đừng chấp người già thất thường…

note 2 Có thể vào yatoki.wordpress.com để đọc bản edit từ chương 1-110 và tặng bông các em ấy. ^^

note 3 Dịch tới đâu cập nhật tới đấy vậy xin lỗi tính làm một lèo mà 3 chap xếch coi vậy nhưng bị dài… ~_~

note 4 Xong rồi hế hế~ Xin cảm ơn bạn Quềnh đã có lòng hối thúc bạn chịu khó hối thúc nốt bên Vi Tô cho mình mới :”>~

.

.

Chương 111

tác giả Nam Phong Ca 楚飞扬
người dịch Phi Thiên

Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt đen như than. Cánh tay ngang hông vẫn ôm y rất chặt. Miệng vết thương ở vai nhói đau từng cơn, Quân Thư Ảnh nhắm mắt tĩnh thần, thả lỏng người, thu hồi nội lực. Đồng thời cảm nhận được kẻ đằng sau mình lập tức gia tăng lực đạo cánh tay, đỡ lấy thể trọng vừa tăng thêm.

Trên đầu truyền tới tiếng cười quen thuộc, Quân Thư Ảnh lại mở mắt ra. Cảnh vật hai bên vùn vụt lao về phía sau, gió lạnh ùa vào mặt, vạt áo hai người đều bị gió thổi tung bay phần phật.

Đà bay vừa hết, kẻ đang ôm y lại một cước đạp xuống ngọn cây, mượn lực tung người lên cao mấy trượng, tiếp tục lăng không bay xa.

Có cảm giác sảng khoái như thể đang sóng đôi ngự phong mà đi.

.

Quân Thư Ảnh còn tưởng rằng hắn cứ thế mang mình rời khỏi Lãng Nguyệt sơn, nhưng hai người lại dừng trước cửa một hang động bí mật. Bốn phía vang vọng tiếng nước đổ, hẳn phụ cận phải có thác nước.

Chân vừa chạm đất, kẻ bí ẩn liền buông Quân Thư Ảnh xuống, nhưng tay vẫn lưu luyến vuốt ve gò má y.

Quân Thư Ảnh khẽ né tránh, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Nhất thời không ai lên tiếng. Kẻ kia cười cười, đưa tay ra sau tai mình, bóc đi lớp mặt nạ mỏng.

Một gương mặt ôn nhu tuấn tú hiện ra trước Quân Thư Ảnh.

Hai người vẫn tiếp tục không nói không rằng một lúc lâu, Sở Phi Dương cuối cùng vừa cười vừa lên tiếng trước. “Sao thế? Chẳng lẽ ta quá anh tuấn khiến Quân giáo chủ ngắm đến mê mẩn?”

Sắc mặt Quân Thư Ảnh vốn đã không hề tươi tắn, nghe câu đùa giỡn này của Sở Phi Dương, lại càng thêm sa sầm. Sở Phi Dương thở dài, gãi gãi mũi, đoạn thấy vết thương trên vai y vẫn tiếp tục rỉ máu, liền nhanh tay điểm huyệt cầm máu, bôi thuốc trị thương.

Quân Thư Ảnh đứng yên mặc cho hắn xử lý vết thương.

Xong xuôi, Sở Phi Dương phân trần: “Căn bản ta không hề định giả chết lừa ngươi. Sự tình ngày hôm ấy quả thật là bất đắc dĩ, ta không muốn vào cảnh đối đầu sống chết với sư phụ. Dưới vách núi đó vốn ẩn cơ quan do một vị sư phụ khác của ta thiết kế, chính là chủ nhân tiểu ốc chúng ta từng trú ngụ. Ta đã tính sau khi leo lên sẽ lập tức cùng ngươi rời đi, chờ khi sư phụ nguôi ngoai chậm rãi khuyên nhủ người. Nhưng không ngờ rằng…”, Sở Phi Dương ngừng lời, cau mày than. “…không ngờ rằng dưới đáy vực lại đắc tội một nhân vật không nên đắc tội, làm trì hoãn mất mấy tháng trời. Để thoát được nhân vật ấy, bắt buộc phải thực hiện hạ sách, rốt cuộc đã khiến sư phụ thương tâm. Thật áy náy.”

Quân Thư Ảnh nghe xong, có vẻ không chú ý việc Sở Phi Dương giả chết, ngược lại lại hết sức để bụng tới những lời phía sau, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm khắc nghiệt.

Quân Thư Ảnh vừa định mở miệng, Sở Phi Dương đã nói tiếp: “Còn khiến ngươi… lo lắng, ta thực rất đau lòng…” Vừa nói vừa tiến tới một bước. Quân Thư Ảnh nhanh chóng lùi một bước, vừa ngẩng lên lại đối diện đôi mắt ý vị thâm trường, ẩn ẩn nét cười của Sở Phi Dương. Thái độ hắn như vậy làm trong lòng Quân Thư Ảnh càng thêm tức giận, mà lại không thể bùng phát ra ngoài, chỉ có thể thuận thế lùi thêm mấy bước, ngồi xuống một tảng đá lớn nhô ra trước sơn động. (Vầng, tự mình lùi tới bàn ăn yên vị, chờ sói ăn thịt…)

“Thiên hạ lại còn có nhân vật nào khó đối phó tới mức ngươi phải giả chết né tránh sao?” Quân Thư Ảnh rốt cuộc lên tiếng, một mặt tìm cách chuyển đề tài, mặt khác giải tỏa thắc mắc của bản thân.

“Điểm khó không chỉ ở chỗ người này lợi hại tới mức nào. Khó là ở chỗ hắn vừa ghê gớm phi thường, vừa có quan hệ với sư phụ ta. Vuốt mặt phải nể mũi, không thể nào toàn lực đối phó được. Hắn là kẻ ngoan cố cứng đầu, chưa thuận theo nhất định không buông tha, thủ đoạn lại cao minh, mấy tháng vừa qua ta vất vả không ít.” Sở Phi Dương cũng ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, phiền não thở dài: “Nếu không nghĩ biện pháp né tránh, sau này khó lòng phòng bị chuyện phiền phức.”

Sở Phi Dương vừa nói vừa liếc nhìn Quân Thư Ảnh, vì sự kề cận cố ý của hắn mà có phần bối rối không yên, lại vẫn cố sức ra vẻ trấn định, trong lòng không khỏi mừng thầm.

Quân Thư Ảnh đột ngột đứng phắt dậy, bước nhanh tới trước hai bước (ngượng), mới dừng lại bảo: “Đã vậy, ta không tiện nhúng tay, cũng không cần ở lại đây lâu. Cáo từ trước.” Đoạn bỏ đi ngay.

“Dừng lại!” Sở Phi Dương khẽ quát.

Quân Thư Ảnh vừa nghe, chân bước chậm lại một chút, còn chưa kịp phản ứng gì phía sau đã cảm thấy một trận gió lạnh, rồi cả người bị một đôi tay cứng như thiết gắt gao kéo vào lòng.

“Quân Thư Ảnh, ta nhớ…” Tiếng than nhè nhẹ vang lên từ phía sau, lại khiến y chấn động cả tâm tư. Vòng tay mạnh mẽ càng thêm ôm xiết, dường như đang giữ lấy một món trân bảo quý giá tưởng đã đánh mất, thiết tha tưởng niệm, mãi mãi không buông.

Quân Thư Ảnh ngẩn ngơ mất một lúc, tới khi định thần, mới cục cựa mấy cái, muốn thoát ra khỏi Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương lại càng xiết chặt vòng tay, khăng khăng thà chết không rời.

“Sở Phi Dương, bỏ ra.” Quân Thư Ảnh có phần khó nhẫn, vận nội lực muốn vùng ra.

“A!” Cổ đột ngột đau nhói khiến Quân Thư Ảnh kinh hãi. Sở Phi Dương bỗng nhiên nhe răng cắn mạnh cổ y, hơn nữa còn không ngừng dùng lực nghiến, dường như phải cắn lìa da thịt y ra mới thỏa.

“Sở Phi Dương, ngươi phát điên rồi à?!?” Quân Thư Ảnh giận dữ gầm lên, phản thủ tung ra một chưởng, nhưng bị Sở Phi Dương đã phòng bị sẵn chặn lại toàn bộ.

“!” Bất thình lình thân thể y mềm nhũn, khí lực toàn thân mất sạch. Sở Phi Dương xoay Quân Thư Ảnh lại đối mặt với hắn, một tay vững vàng giữ lấy y, để y dựa vào người mình.

“Tiểu nhân đê tiện.” Đột ngột bị điểm huyệt đạo, cả người vô lực, Quân Thư Ảnh chỉ có thể không cam lòng trừng mắt, căm hận mắng Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương đối với đôi môi phát ra toàn lời ác nghiệt kia càng thêm tươi cười, lại nghiêng đầu liếm nhẹ lên dấu răng hằn sâu trên cần cổ thanh mảnh.

Quân Thư Ảnh khó chịu ngẩng cao đầu, vết cắn vốn đau đớn không dưng lại có phần ngứa ngáy. Xúc cảm từ đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt trên làn da kỳ quái không nói nên lời.

“Ngươi có biết không…” Sở Phi Dương trầm giọng, “… từ lúc ngươi một thân áo trắng không nhiễm bụi trần xuất hiện, ta đã chỉ muốn một điều…” bàn tay hắn lần theo gáy Quân Thư Ảnh, vươn lên dịu dàng mơn man mặt y, “Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi.”

“…” Quân Thư Ảnh thất thần, phảng phất như bị chấn động thật sâu. Sau cùng như đã đầu hàng, mới nhè nhẹ thở dài: “Ta biết. Trước hết ngươi cởi bỏ huyệt đạo cho ta đã.”

“Việc này thì không được.” Sở Phi Dương tức thì đánh rơi hết vẻ đau buồn, nhe răng cười, khụyu chân xuống nhấc bổng Quân Thư Ảnh lên vai. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Quân Thư Ảnh liền nhận ra Sở Phi Dương đang (hí hửng) vác mình thẳng hướng đi vào sơn động. (con sói đã tha được mồi về hang)

.

.

.

Chương 112


Trước tới giờ, nhãn quang Sở Phi Dương khi nhìn y lúc nào cũng mang theo khát vọng cháy bỏng. Quân Thư Ảnh nhiều lần muốn xem nhẹ, nhưng ánh mắt ấy của hắn giờ giờ phút phút theo sát y, như bóng với hình, không cách nào dứt ra được. Vô luận thế nào, y cũng không thể thích ứng nổi với khao khát lớn lao đến thế của người khác hướng tới mình, càng khó lòng thản nhiên tiếp nhận. Hiện tại Sở Phi Dương lại giở trò tiểu nhân điểm huyệt y, hiển nhiên là không còn ý định tiếp tục che giấu tâm tư nữa.

Quân Thư Ảnh chợt thấy sợ hãi. Đích thực là y kính nể nhân phẩm lẫn võ công của Sở Phi Dương, nhưng không thể làm loại chuyện trái khoáy này được…

Sở Phi Dương đặt Quân Thư Ảnh ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá trong hang. Bản thân hắn cũng ngồi xuống trước mặt y, tiếu ý tràn ngập nhìn ngắm. (= = sói tia mồi, haiz)

Quân Thư Ảnh gắng gượng ngồi thẳng băng, thần thái nghiêm trang, nhưng cảm giác vô lực khiến cho tâm lý y càng thêm bất đắc dĩ.

“Sở Phi Dương, ta kính trọng một anh hùng hào kiệt chân chính như ngươi. Nếu ngươi đã có lòng xem ta như bằng hữu, từ nay chúng ta liền kết giao tri kỷ, ngươi thấy thế nào?”

“Đương nhiên~” Sở Phi Dương cười toe toét.

Quân Thư Ảnh thừa biết ý tứ của hắn hoàn toàn không giống với mình, cộng thêm bộ dáng Sở Phi Dương chẳng có chút ý định đứng đắn gì, trong lòng không khỏi hấp tấp. Y thoáng trầm ngâm, rồi tận lực dùng vẻ mặt ôn hòa nhất mà nói: “Ta đã nghĩ được thông suốt rồi, lúc trước là do ta quá u mê cố chấp. Lời khuyên của ngươi ta đã suy xét kỹ càng, từ nay sẽ không gây ra những việc hồ đồ nữa…”

Nụ cười của Sở Phi Dương càng thêm xán lạn, vui vẻ gật gật đầu.

Khẩu khí của Quân Thư Ảnh cũng không chút giận dữ, tiếp tục bình tĩnh thuyết phục: “Ân oán ngày trước một bút xóa bỏ. Chúng ta xem như là đánh nhau rồi mới thành bằng hữu, từ nay về sau dùng lễ quân tử mà đối đãi nhau.” (từ gốc: quân tử chi giao = đối đãi nhau theo lễ nghĩa người quân tử = không xôi không thịt ăn chay trường)

“Không thể.” (mơ đi em!) Sở Phi Dương rướn tới, nhướn mày: “Tiểu Thạch Đầu mỗi ngày mỗi lớn, ngươi với ta sao có thể trở thành quân tử chi giao được?”

Quân Thư Ảnh cứng đờ người, mặt hết trắng lại xanh. Sở Phi Dương trong bụng đắc ý, ngoài mặt càng khoác lên vẻ vô lại, chậm rãi nghiêng người trêu chọc, “Quân tử chi giao hay tiểu nhân chi giao, chẳng phải đều là giao tình cả sao? Ta tình nguyện cùng ngươi ngọt nồng như rượu …” (1)

“Ngươi!” Mặt Quân Thử Ảnh sa sầm, vừa muốn nổi giận thì đã bị Sở Dương ôm chầm lấy.

Sở Phi Dương chôn mặt ở hõm vai Quân Thư Ảnh, âu yếm dụi dụi. Hành động ôn nhu đầy lưu luyến ấy khiến những lời nóng giận chực thoát ra khỏi miệng y bất giác tiêu biến.

Thanh âm Sở Phi Dương trầm và buồn, xuyên qua lớp lớp xiêm y, thấm vào tận sâu đáy lòng, gây ra từng đợt chấn động rất nhỏ: “Quân Thư Ảnh, đừng tiếp tục làm ta thất vọng nữa…” Trong thanh âm hắn gánh nặng mỏi mệt, như khẩn cầu, lại đượm màu bi ai…

Quân Thư Ảnh bất giác thốt không nên lời.

Ngày trước y xem Sở Phi Dương là kẻ địch, tất yếu cho rằng hắn gây khó dễ cho mình khắp nơi, nên trăm phương ngàn kế tìm cách đối địch với hắn, cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ nếu đã coi Sở Phi Dương là bằng hữu, thậm chí còn muốn có mối quan hệ mật thiết hơn cả bằng hữu, thì xem xét lại những việc trước kia, khó mà phủ nhận được hảo ý lẫn nỗi khổ tâm của hắn. Thân là kẻ chất chứa lỗi lầm như y, muốn nói gì cũng không được.

Nhưng mà trọng yếu hơn, giọng điệu dường như sắp chống đỡ không nổi nhọc nhằn ấy của Sở Phi Dương, y đã từng nghe một lần. Vẻ mặt chán ngán bất nhẫn của Sở Phi Dương khi ấy hiện ra rõ nét mồn một, khiến nhịp tim Quân Thư Ảnh bất giác dồn dập.

Một Sở Phi Dương như thế, y vĩnh viễn không muốn gặp lại.

Quân Thư Ảnh vẫn còn đang thẫn thờ, đột nhiên nhận ra tay Sở Phi Dương đã luồn vào áo mình từ bao giờ, đang táo tợn vuốt ve ngực y.

“Ngươi… ngươi làm cái gì đấy?!” Quân Thư Ảnh dựng tóc gáy, trong nháy mắt đã quên sạch bi thương, cố gắng kháng cự, đẩy Sở Phi Dương ra.

Sở Phi Dương thì đã chuyên tâm vùi đầu trên người y, cuồng nhiệt tấn công phần da thịt lộ ra ngoài vạt áo bung mở. Chẳng mấy chốc trước ngực Quân Thư Ảnh đã cương lên hai nốt nhỏ. Cảm thấy thân thể trong tay hơi hơi run rẩy,  Sở Phi Dương càng ra sức mút liếm, phát ra những âm thanh cắn nuốt đầy đói khát. Nghe được tiếng thở dốc phía trên, tay hắn cũng không quên nhiệm vụ, tăng thêm nhiệt tình chạy khắp nơi mơn man đùa bỡn.

“Sở… Sở Phi Dương, giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở Lãng Nguyệt sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đuổi tới, ngươi… ngươi phát rồ cái gì vậy!?!” Quân Thư Ảnh cường lực khống chế hơi thở hổn hển, nghiến răng quát.

Sở Phi Dương cũng chẳng thèm ngẩng đầu, vung một tay ra đằng sau, năm ngón tay mở rộng phát chưởng, đất đá lập tức ầm ầm đổ xuống cửa động, nháy mắt bên trong tối sầm đi.

“Chuyện chỗ sư phụ, Vân Thâm tự động giải quyết êm đẹp. Không có ai đuổi theo đâu, ngươi cứ an tâm.” Giọng của Sở Phi Dương có điểm trầm thấp khó nghe, lại khàn khàn nồng đậm lửa dục khó nén.

“…”

Đôi tay của Sở Phi Dương vẫn không ngừng bừa bãi càn quấy trên người Quân Thư Ảnh, y cắn chặt môi, hai tay bấu trên vai Sở Phi Dương lại không cách gì phát ra khí lực.

“Á!” Thấy Quân Thư Ảnh bất ngờ thốt ra một tiếng kêu đau đớn, Sở Phi Dương mới thoáng ngước lên. Hai mắt hắn bị lửa dục thiêu đỏ rực, phảng phất một tia tà khí, nhìn tới mức Quân Thư Ảnh có điểm chột dạ. Y nuốt nước bọt, yết hầu chỉ thấy khô khốc nhức nhối, thận trọng cầu may: “Ta… trên người ta đang mang thương tích, chúng ta để sau này hẵng…”

“Ta sẽ cẩn thận.” Sở Phi Dương căn bản còn chẳng để y nói cho hết câu, nhe răng cười cắt đứt lời, tiếp tục vùi mặt xuống nỗ lực làm việc lớn.

“… Quân vô lại!” Quân Thư Ảnh tuyệt vọng nhắm mắt, căm hận mắng.

.

.

.

(1) Gốc [Ngã tình nguyện cân nhĩ cam như lễ]
- Trang Tử, trong sách Sơn Mộc có viết  “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam như lễ.”, nghĩa là người quân tử đối đãi người khác đạm mạc nhạt nhẽo như nước lã, còn kẻ tiểu nhân thì vồn vã ngọt ngào như rượu.
- Ý bạn Dê ở đây là đang bỡn vợ, con cái lớn tướng rồi còn bày đặt đòi  cùng chồng làm một cặp quân tử ăn chay. :))

.

.

.

.

Chương 113

Sở Phi Dương dồn Quân Thư Ảnh vào góc hang cần mẫn săn sóc  một thôi một hồi bèn rời ra, hài lòng ngắm nghía một Quân Thư Ảnh đã bị hắn làm cho quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn. Hắn tươi tắn áp mặt vào mặt y, hôn nhẹ lên môi, cười bảo: “Sao mà nhạy cảm đến vậy? Rõ ràng là ngươi rất có cảm giác với ta, hà tất phải tự khắc chế bản thân thế?”

Chân mày Quân Thư Ảnh giật giật, chưa kịp mở miệng ra bờ môi đã bị Sở Phi Dương bắt lấy. Dưới sự bức bách của hắn, Quân Thư Ảnh khép mắt, trong đầu cân nhắc tình huống cá nằm trên thớt của mình, rốt cuộc đơn giản là im lặng.

Sở Phi Dương hôn xong, còn lưu luyến mân mê khóe môi của y hồi lâu rồi mới tiếc nuối đứng dậy.

Sức nặng đè trên người đột ngột biến mất, xung quanh lại có tiếng sột soạt, Quân Thư Ảnh không khỏi thấy quái lạ, mở mắt ra nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Thấy Sở Phi Dương đangdùng chưởng phong dọn sạch một khoảng đất, rồi cởi áo ngoài đang mặc trên người trải ra, còn cẩn thận vuốt nếp cho phẳng. Hắn vốn đang dùng y phục dành cho đệ tử bậc thấp của phái Thanh Phong Kiếm, để thích nghi với khí hậu lạnh lẽo vùng núi cao nên lớp áo ấy vừa dầy vừa mềm mại.

Sở Phi Dương trải giường xong xuôi, liền quay lại, vừa lúc thấy Quân Thư Ảnh người cứng đờ lui vào tận góc tường. Rõ ràng đã bối rối tới độ tay chân cứng ngắc, lại ương ngạnh làm ra vẻ không thèm để ý. Sở Phi Dương bật cười thành tiếng, đổi lại cái liếc nhìn đầy cảnh giác,  bất giác tình cảm trong lòng dâng trào.

Mới chỉ vài tháng trước Quân Thư Ảnh còn như một con độc xà, thời khắc đề phòng hắn, tính kế hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn hắn một nhát, nhưng hiện tại, người trước mắt hắn lại có thể để hắn tùy ý ôm ấp, tùy ý vỗ về. Sở Phi Dương hốt nhiên hồi tưởng, rồi lại hiểu được hết thảy trước mắt hư ảo đến mức độ nào.

Hắn thật không muốn ép buộc Quân Thư Ảnh, nhưng nếu không làm, Quân Thư Ảnh đích thực định cùng hắn cả đời quân tử chi giao.

Nên nhẫn, hay là không thể nhẫn?

Quân Thư Ảnh gian nan ngồi thẳng, xiêm y trước ngực đã bị Sở Phi Dương vần vò tán loạn, lộ rõ một mảng da thịt. Nếu đưa tay kéo áo che lại thì không khỏi có vẻ phản ứng thái quá, nhưng nếu không làm thế… ánh mắt Sở Phi Dương chiếu thẳng vào y thật sự khó nhẫn chịu.

Mà Sở Phi Dương cũng không để y nghĩ ngợi lâu, nhanh chóng tiến tới, nắm tay giật y qua, đẩy y ngã trên lớp áo đã trải phẳng.

Toàn thân vô lực khiến Quân Thư Ảnh có chút bức bối, y đẩy Sở Phi Dương, cau mày: “Trước tiên giải huyệt cho ta đã.”

Sở Phi Dương áp sát, nhẹ nhàng kìm cả hai tay đang có ý kháng cự của Quân Thư Ảnh lại, hôn lên trán y, vui vẻ: “Đương nhiên là được, nhưng mà không phải bây giờ.”

Nói đoạn đẩy một cái, khiến Quân Thư Ảnh mất đà nằm ngửa hẳn ra. Sở Phi Dương nhoài người lên, chống hai tay ở hai bên mặt y.

Vóc dáng của cả hai vốn tương đương nhau, nhưng lúc này Sở Phi Dương lại cưỡng chế Quân Thư Ảnh nằm gọn dưới thân mình, có gặp chút chống cự nào từ y cũng chỉ rất nhỏ bé yếu ớt, tạo cho nội tâm hắn tia vui sướng không tên.

“Sở Phi Dương, đồ tiểu nhân đê tiện!” Quân Thư Ảnh ý thức được nói gì cũng phí lời, lạnh giọng một câu rồi im bặt.

Sở Phi Dương cười, nhẹ nhàng hôn dọc từ mang tai y xuống cổ, thì thào bằng chất giọng khàn khàn ám muội: “Không chỉ đê tiện tiểu nhân, còn là mặt người dạ thú, lưu manh du đãng…”

Vừa nói người vừa chuyển động, khiến hai thân thể qua làn vải mỏng như có như không cọ xát, khóe môi mang ý đùa cợt quan sát biểu cảm Quân Thư Ảnh.

“…” Quân Thư Ảnh nhắm luôn mắt lại, cố ý lờ đi vẻ mặt xấu xa của đối phương. Nhưng xúc cảm trên cơ thể thì không cách gì lảng tránh được, nhiệt lượng từ bụng dưới chầm chậm dâng lên, lan dần ra tứ phía.

Sở Phi Dương lắc chân một cái, đạp giày của cả hai văng đi. Tay cũng liền lạc vòng xuống phía dưới Quân Thư Ảnh, nhanh nhẹn cởi bỏ dải khố.

Quân Thư Ảnh cơ hồ là không thể chịu được kích thích tinh thần, dẫy người co chân muốn đá Sở Phi Dương ra, hắn lại chỉ cần nhỏm lên là đã đem cả người y áp đảo xuống.

Quân Thư Ảnh thở hổn hển: “Sở Phi Dương, buông ra! Ta không muốn…”

Môi Sở Phi Dương đã phủ lên môi Quân Thư Ảnh, nuốt gọn những lời chưa kịp nói.

“Ưm… ta nói gì người không hiểu hả? Bỏ ta ra… ư ưm…” Môi vừa được thả ra, Quân Thư Ảnh lập tức gầm lên, rồi lại tiếp tục bị môi Sở Phi Dương ngấu nghiến.

Lặp đi lặp lại vài bận, tới lúc Sở Phi Dương buông y ra một lần nữa, Quân Thư Ảnh rốt cuộc đầu hàng không lên tiếng, chỉ thở dốc dồn dập, mặt ẩn ẩn giận dữ.

Sở Phi Dương đưa tay vuốt ve trán Quân Thư Ảnh, vuốt mấy sợi tóc tán loạn gọn ra đằng sau, ôn nhu vô vàn mà thì thầm: “Có thể ôm lấy ngươi thế này, thật là tốt. Ngươi mặc một thân áo trắng như vậy, có phải bởi vì cho rằng ta thật đã chết, từ nay âm dương cách trở, muốn gặp chẳng được, muốn chạm chẳng tới, có muốn mộng, cũng mộng không thấy…?”

Quân Thư Ảnh từ từ bình tĩnh lại, từng câu từng câu của Sở Phi Dương nhất thời làm quãng thời gian sinh tử không rõ, nhạn bặt cá tăm hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ. Lúc ấy không thấy là lâu, mà giờ nghĩ lại lòng dạ liền lạnh ngắt, đưa mắt qua bắt gặp gương mặt Sở Phi Dương đang nhìn y chăm chú, cảm thụ bàn tay ấm áp trên trán, tâm tư bất giác nhủ thầm hai chữ, may mắn…

Sở Phi Dương thấy ánh mắt phức tạp của Quân Thư Ảnh, kìm không đặng cúi đầu, khe khẽ hôn lên hai mắt y. Hai tay cũng bắt đầu náo động trở lại, vén tà áo dài của Quân Thư Ảnh lên, cởi hết vải vóc vướng víu dưới hạ thân.

Hắn thuận một đường hôn Quân Thư Ảnh, từ cằm xuống cổ, ngực, bụng, thấp hơn nữa, đến cả bắp đùi non mịn cũng tỉ mỉ hôn liếm một lượt. Khi tay hắn đặt lên bộ phận hơi ngẩng cao của Quân Thư Ảnh, cảm giác thân người y khẽ run rẩy.

Khóe miệng Sở Phi Dương nồng đậm tiếu ý, tay thong thả có nhịp điệu vuốt động. Quân Thư Ảnh kêu một tiếng rất nhỏ, Sở Phi Dương lần nữa vươn người, gỡ hai tay đang bụm miệng của y ra, kiên nhẫn mơn man đùa nghịch đôi môi đỏ đang mím chặt.

“Ư ưm… a…” Quân Thư Ảnh chịu không nổi sự quấy rầy tinh vi của hắn, quay phắt mặt đi, làn môi vừa khẽ mở đã thoát ra vài tiếng nức nở không thể ngăn được.

Y gian nan nhận ra vật nóng bừng đang án ngữ trên đùi y vừa trướng lớn thêm vài phần.

Sở Phi Dương sau cùng cũng chịu buông tha bộ phận nhạy cảm của y, kéo vạt áo y chệch ra, tay chuyển lên vuốt ve phía mạn sườn vòng ra đằng sau, động tác thập phần khiêu khích.

.

.

.

Chương 114

“Quân Thư Ảnh, gọi danh tự ta…” Sở Phi Dương trầm giọng dụ dỗ.

Quân Thư Ảnh nhắm mắt mặc kệ, kiệt lực kháng cự trận trận khoái cảm dồn dập như sóng lớn.

Sở Phi Dương cũng không bắt buộc y, nhấc tay khẽ xoa mặt y. Đợi y mở mắt, liền đưa ngón tay lên miệng thấm ướt, rồi vòng xuống  phía sau Quân Thư Ảnh lần tìm.

“…” Cảm giác lúc ngón tay đi vào cơ thể hết sức kỳ quái, mà đầu ngón tay hắn còn ở bên trong xoay tròn, nhấn nhá, dụng ý giúp hậu huyệt thả lỏng.

Quân Thư Ảnh nhíu mày, cắn môi, sắc diện trên mặt tái nhợt đi.

Sở Phi Dương dịu dàng hôn lên vầng trán đang cau của y, động tác ngón tay vẫn không hề ngừng nghỉ.

Đến lúc hậu huyệt y đã đủ mềm mại co giãn, Sở Phi Dương nâng hai chân thon dài của Quân Thư Ảnh lên, kẹp hai bên hông mình.

Cảm nhận được dục vọng nóng bỏng cứng rắn gấp mấy lần ngón tay đang chạm tới huyệt khẩu của mình, Quân Thư Ảnh ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt, tay siết lấy quần áo, chịu đựng Sở Phi Dương từng phân từng phân xâm chiếm.

Tới lúc sáp nhập toàn bộ rồi, Quân Thư Ảnh mới thở hắt ra. Sở Phi Dương cố ý lấy lòng tình nhân, cũng không vội chuyển động, ở trước ngực y thong thả trêu đùa, đợi y thích ứng.

Chờ tới khi nét khó chịu trên mặt Quân Thư Ảnh tan biến, Sở Phi Dương mới chậm rãi trừu động.

Quân Thư Ảnh lần nữa đưa tay bịt miệng, cố chịu đựng thứ cảm giác quái lạ đến cực điểm đang được khơi gợi lên. Sở Phi Dương đột ngột chuyển mình, nắm hai tay Quân Thư Ảnh kéo xuống giữ ở hai bên.

“Không cần kiềm chế, ta muốn nghe tiếng ngươi…”  Âm thanh của Sở Phi Dương cũng xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi khép chặt của tình nhân.

Quân Thư Ảnh đành chịu thua trước sự quấn quýt không dứt của Sở Phi Dương, đơn giản thả lỏng, nhân đó mà một tiếng rên rỉ mê hoặc cũng thoát ra, khiến người cầm lòng không đặng. Mà dục vọng của Sở Phi Dương trong người y cũng vì thế càng thêm bành trướng.

Sở Phi Dương không muốn Quân Thư Ảnh quá sức vất vả, động tác vẫn hết mực ôn nhu. Không biết qua bao lâu, Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng, chất giọng có phần khàn khàn đứt quãng: “Sở Phi Dương… giải… huyệt…”

Sở Phi Dương điểm nhẹ trên đầu vai y một cái, Quân Thư Ảnh liền cảm thấy khí lực toàn thân hồi phục.

“Ôm lấy ta.” Sở Phi Dương dìm cả hai vào một nụ hôn. Hai tay Quân Thư Ảnh chần chừ, cuối cùng vẫn nâng lên, quàng quanh cổ hắn.

Hơi thở ấm áp cùng tiếng rên rỉ nhợt nhạt mời mọc bên tai, Sở Phi Dương mất tự chủ, tăng tốc đẩy riết mạnh mẽ. Hai cánh tay vòng quanh cổ hắn cũng càng lúc càng ghì chặt.

Trong sơn động vang vọng tiếng động dâm mỹ.

Không biết trải qua bao lâu, Sở Phi Dương há miệng cắn mạnh vai Quân Thư Ảnh, luật động thân dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt. Quân Thư Ảnh đang trầm mê trong khoái cảm, bất giác hồi phục một tia thanh tỉnh, vội đẩy hắn ra kêu lên: “Sở Phi Dương… không được… ưm… ở bên trong. Thứ dược kia… ta không muốn… lần nữa…”

Sở Phi Dương bắt lấy tay y, nâng lên miệng nhẹ nhàng hôn cắn, hàm hồ đáp: “Không sao đâu, Thanh Lang bảo thế.”

Nghe như vậy, Quân Thư Ảnh mới hơi hơi vững dạ, thần trí lại mau chóng bị lạc thú kéo tuột đi mất.

Sở Phi Dương nắm lấy dục vọng Quân Thư Ảnh, khéo léo vỗ về, tốc độ càng thêm gấp gáp.

“A…” Quân Thư Ảnh vươn cao cổ, nhục cảm từng chút từng chút tích tụ, tới cực điểm mãnh liệt phun trào. Gần như đồng thời, một luồng nhiệt lưu nóng hổi cũng bắn vào sâu trong cơ thể y.

.

.

.

.

.

Chương 115

Sau ngày hôm đó, Sở Phi Dương lưu lại Thanh Phong Kiếm phái ngơ ngẩn vài ngày, đợi đến lúc thích hợp, mới đem hết nguyên nhân chuyện trá tử giải thích tường tận với Tín Bạch, rồi cùng Quân Thư Ảnh rời khỏi Lãng Nguyệt Sơn, khoái mã tiêu sái quay về nhà.

Cao Phóng gặp hai người sóng vai mà về, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Qua được vài ngày, tự dưng lấy cớ muốn xử lý vài việc riêng, để lại thư bỏ đi.

Giang hồ phong ba tái khởi, một vụ ân oán dây dưa nhiều năm, một tên kiếm khách cực độ thần bí, khiến võ lâm Trung Nguyên không dễ dàng được yên ổn mấy ngày lại lần nữa khuấy đảo dữ dội. Mà nhân đó những đồn đãi quanh chuyện sinh sinh tử tử của Sở Phi Dương cũng dần dà tiêu tan giữa muôn trùng sóng to gió lớn.

.

Trời hạ oi nồng, ve sầu kêu vang.

Quân Thư Ảnh bận y phục mỏng, nằm trên chiếu đã ướp lạnh bằng nước đá. Tiểu Thạch Đầu bé bỏng ở bên cạnh bò tới bò lui.

Sở Phi Dương bưng đến một khay nho đã rửa sạch, bóng bẩy ngon lành. Đặt khay lên chiếc bàn nhỏ trước giường, ngồi ở một bên, bóc vỏ một quả nho, đưa tới miệng Quân Thư Ảnh: “Nếm thử xem, đã rửa sạch rồi.”

Quân Thư Ảnh mi mắt chẳng buồn động, mở miệng ngậm vào. Nhai chưa được hai cái, đột ngột bật dậy cúi sấp xuống bên giường, nôn khan một trận. Sở Phi Dương vội vỗ vỗ lưng y, Tiểu Thạch Đâu cũng ngoi lên, bám một chân Quân Thư Ảnh bi bô mấy tiếng.

“Làm sao thế? Ăn không vừa miệng à?”

Quân Thư Ảnh lắc đầu, chợt như nhớ tới chuyện gì, quay ngoắt qua nhìn chằm chằm Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương vẻ mặt ngây thơ, gãi gãi mũi hỏi: “Làm sao thế?”

“Giúp ta bắt mạch!” Quân Thư Ảnh chìa tay.

….

……..

Một lát sau, một tiếng nộ rống làm chấn động cả bầu không khí nóng nực. “Thanh Lang đáng chết, lại âm mưu hại ta! Ta phải đi đập nát hang ổ ngươi ra!”

Ở Thương Lang Sơn xa xôi, ma giáo giáo chủ Thanh Lang đang an an ổn ổn ôm mỹ nhân hưởng thụ, đột nhiên hắt xì, bực bội gắt: “Có kẻ nào đang nguyền rủa ta? Hử?” Cố ý nhìn nam tử tuyệt mỹ đã co thành một cụm trong lòng mình, giả vờ quát nạt.

Yến Kỳ vội vàng lắc lắc đầu.

Thanh Lang rút ra một viên thuốc đầy vẻ khả nghi, mềm giọng dụ dỗ: “Không có là tốt. Nào, ngoan, uống vào, vì bản giáo chủ sinh hai đứa nhỏ nghịch ngợm…”

Yến Kỳ không tình nguyện, lại không dám cãi lời, nước mắt lưng tròng mở miệng nuốt viên thuốc.

.

.

.

.

-Hết -

About these ads

52 phản hồi to “Dương Thư Mị Ảnh chương 111-115 (hết)”

  1. Lam Vũ said

    Cảm tạ người già vô cùng, khi nào rảnh sẽ cố gắng tìm cách đáp lễ ;)

  2. ôi, có tiêp rồi…ráng làm nha bạn, mình dựng cọc ở đây lun….hix<<< iu qua đi.

  3. longphivan said

    chờ đợi chủ nhà vào cuối tuần :”> , đúng là lang thang gẹp dc bí kíp , lâu quá ko lang thang =]]]]] , cảm tạ chủ nhà đã trans típ ^.^

  4. sakura236 said

    chủ nhà ui~ típ đi mà đang gay cấn mà >.<

  5. Quynh Le said

    Đang hay thì lại cắt đứt của anh em…

    Cái bạn Phi lên giời này…

    • Quynh Le said

      Đùa thôi, đang vào đây update bờ lốc của Phi lên giời thì tự dưng thấy có dịch chương này, tự dưng thấy Phi lên giời dễ thương thế haha~~ Mình cũng quên hẳn là có theo dõi truyện này rồi…

      • Phi Thiên said

        Bạn Quỳnh bếu đã có lời được mềnh sẽ đi dịch tiếp ngay đây!!!!

        BTW vẫn còn nhớ lúc nào đó từng sững sờ và sừng sợ khi phát hiện ra bạn Quỳnh đọc đam mỹ tuy nhiên không nhớ là lúc nào. :))

  6. Sou said

    Thế nếu tôi … ngỏ lời thì liệu có được cậu dịch tiếp cho xem nữa không?

    * ngóc cổ lên ngóng đợi :D*

  7. vaviva said

    iu iu wa!
    tặng bạn 1 tràng pháo tay
    tặng bạn 1 nụ hôn gió
    tặng bạn cả trái tim này
    *đóng gói, cài nơ*………hàng đã tặng không trả lại
    hehe

  8. Bội Bội said

    Có lỗi ạ :
    “Quân +++PHI+++ Ảnh vẫn còn đang thẫn thờ, đột nhiên nhận ra tay Sở Phi Dương đã luồn vào áo mình từ bao giờ, đang táo tợn vuốt ve ngực y.”

    => Tên Ảnh nhi =”=.
    .

    Thank you for translating ^^ !!!

  9. Yuki Hana said

    Bạn Phi Thiên có biết ở đâu coi được phần PN chỉ giúp mình với, Bạn Yatoki có cho link xem PN nhưng mà bạn chủ blog đó khóa blog rùi. TT_TT

    Cho mình xin nhé. Cám ơn nhiều.

    • Phi Thiên said

      … Xem raw?

      J/K. Tôi cũng chỉ từng thấy trên blog Yatoki thôi. Đểm xem bạn bè tôi có đồng chí nào có nhu cầu đọc thì tôi sẽ dịch lại phần phiên ngoại xD

  10. vy said

    bạn ui mình cũng đồng cảnh ngộ zí các bạn khác là đọc PN tại nhà blog Yatoki nhưng đã bị khóa rùi nên xem hum dc bạn ui bạn dịch tiếp Pn nha bạn pần PN nge nói hấp dẫn lắm ý bạn làm típ nha bạn

  11. Julius C said

    *Tung bông*…cuối cùng cũng có rồi *hun tung toé* XD~

  12. Zipp&Luv said

    Bạn ơi, cho mình xin phép dẫn link truyện này về nhà bạn nha!
    Rất xin lỗi vì giờ mới ngõ lời mặc dù đã zô ziên dẫn link trước rùi! ^^!
    Mong bạn bỏ qua và cho phép nhen! Nếu không vui hoặc không đồng ý bạn có thể yêu cầu mình tháo gỡ! Không sao cả! ^^!

    Cám ơn bạn nhiều nhé!

    Thân!

  13. kennie said

    chào chủ nhà a.đầu tiên xin chào chủ nhà 1 cái.mình thích Dương thư mị ảnh lém lém mà phần PN nhà daihoaly khóa mất tiu làm mình hổng đọc nổi.tự kỷ cả ngày.vì vậy thiết tha xin chủ nhà dịch típ PN nha.*nắm áo* *lê lết van xin*
    ý quên.thanks chủ nhà nhìu vì đã edit nốt mấy chương còn lại a.

  14. Ahiru said

    nàng ơi, vừa search được trang nhà nàng ta sung sướng ko thôi. cảm ơn nàng nhiều nha!! :*:* *ôm hôn*
    ta hóng bộ này lâu rồi, mà chờ mãi chờ hoài, chờ mòn chờ mỏi mới được 110 chap ;___; nay thì haha, hoàn rồi :)) giờ đi lượn gom phiên ngoại thôi hoho =)))

  15. Ôi bạn là tình iu mới của M đó ! Ko biết đi đâu kiếm ra mà vừa search đã thấy.

    Ôm hôn *chụt chụt*.

  16. Fuuma_lady said

    Cảm ơn phithien nhiều lắm nhé! ^^

  17. [...] Thư Mị Ảnh 1-110 (hoàn kết 1) 111-115 (hoàn kết [...]

  18. [...] Thư Mị Ảnh 1-110 (hoàn kết 1) 111-115 (hoàn kết [...]

  19. [...] Dương Thư Mị Ảnh (C1 -C110) (C111 – hoàn) [...]

  20. [...] Dương Thư Mị Ảnh (C1 -C110) (C111 – hoàn) [...]

  21. [...]  Dương Thư Mị Ảnh 110 chương đầu 5 chương cuối  Complete [...]

  22. Bạn à, mình click vào cái mục lục thì vào cái chương nì là sao bạn ??? Bạn dẫn nick nhầm thì phải ??? Mục lục thân ái ~~~ nó đâu rùi ???

  23. Miu* said

    Rớt nước mắt, lần đầu tiên thấy lão già siêng và tích cực như vậy a ~

  24. Tình Ny said

    ai nha nha hay qua di

  25. kusahana said

    thật may tìm được nhà chàng!!! T^T , 3 chương này thật đáng giá cho phen lăn lộn ngược mấy chương cuối **mãn nguyện** cảm ơn bạn vì đã đóng lại cái kết cho truyện này ^^~~

  26. ngoc said

    thanks ban ^_^♥♥♥

  27. Hoàng Chi said

    5 chương cuối cùng sao mà thấy Dương “dê” quá! Cái tên với cái tính hợp nhau nhỉ!
    Thanks!

  28. [...] 1: Dương Thư Mị Ảnh – Yatoki (c1 – c110) ~ Phi Thiên (c111 – [...]

  29. _Phi Thiên đại hiệp a, có thể cho ta dẫn link này về nhà ta được không? Xin lỗi vì ta dẫn trước rồi mới xin :”X Nếu đại hiệp không đồng ý thì ta sẽ gỡ bỏ liền :”>

  30. [...] Dương thư mị ảnh [Nam Phong Ca]: 1×1, HE, sinh tử, anh tuấn chính nghĩa công, mỹ cường ma đầu giáo chủ thụ, đây là một bộ mà mình rất thích, gia đình Dê ca siêu dễ thương, từ chính diện cho đến phản diện ai cũng dễ thương hết aaa ~^___^~ , Chap 111-115. [...]

  31. kunsdtret said

    ban duong tu cuu hoa soi roi. he he.nhung muk the moi de xuog chu >.<

  32. [...] 1 Dương Thư Mị Ảnh 110 chương đầu 5 chương cuối Complete Bản Internet [...]

  33. [...] thụ ,HE Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit: •Chương 1-110: Yatoki •Chương 111-115: Phi Thiên •Phiên ngoại: Zipp&Luv Hai người bọn hắn, một là chính, một là tà. Một [...]

  34. [...] 1: Dương Thư Mị Ảnh 110 chương đầu 5 chương cuối (Hoàn) Bản Internet [...]

  35. [...] văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ ,HE Edit: -Chương 1-110: Yatoki -Chương 111-115: Phi Thiên -Phiên ngoại:  Zipp&Luv   …♥•Hiểu Tinh Cô Tự (Bộ 2)•♥… [...]

  36. zuuneyus said

    xin lỗi, đã làm phiền lòng bạn
    đã gỡ :)
    nice day

  37. […] Chương 1-110 Chương 111-115 Phiên ngoại Phiên ngoại […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 476 other followers

%d bloggers like this: