Tôi là ảnh vệ (Vũ Tiểu Phi)

07.02.2015

Tôi là ảnh vệ

– 我是一个影卫 –

Tác giả: Vũ Tiểu Phi 羽小飞

Dịch: Phi Thiên

An

Gần đây có vẻ ủ rũ. Con mèo xụi lơ. Tặng truyện này, vui cười thư giãn một chút nhé.

095538szta3kzwfia4wwtf

Giới thiệu

(Công Tử Tiểu Bạch/Lạc Vũ dịch)

Em xuyên không một cách rất kỳ diệu, trên cơ bản mắt một nhắm hai mở đã phát hiện bản thân đổi sang một cái xác sáu bảy tuổi, còn chưa biết mô tê gì đã biến thành nhân viên trong biên chế của vương phủ, thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên từ lúc xuyên không tới nay —— tròn bảy mươi văn tiền, nghe nói vừa đủ cho cha mẹ hờ của em cân nửa đấu gạo, sống thêm được nửa tháng trong thời đại khó khăn như này.

Chuyện này làm em hơi bị ưu thương.

Phải biết em lúc nào cũng định vị bản thân ngang giá hai quả thận hai smartphone, mà quan trọng hơn là đến nửa hột gạo em còn chưa được sờ vào đã bị bán vào cái lò than ••• ý em là Tấn vương phủ này, tâm không cam tình không nguyện làm cái nghề bịp bợm không lương không hưu, không bảo hiểm không quỹ nhà ở, dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, ăn không bằng heo, làm cực hơn lừa, ưu điểm duy nhất là không cần suy xét vấn đề dưỡng lão —— bởi vì dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối, làm nghề này hoàn toàn sống không được đến tuổi ấy.

Không sai, em là một ảnh vệ, là cái nghề được bồi dưỡng từ nhỏ, chắn đao chặn thương, ngẫu nhiên được sai đi dò tình báo.

Bởi vì đặc thù công việc nên ảnh vệ bọn em thường sẽ giấu một viên thuốc độc bên răng hàm thứ ba, thời khắc mấu chốt cắn nát sẽ lập tức từ tử sĩ biến thành tử thi, nhanh tốt rẻ, ai dùng xong cũng khen.

Có điều việc này tuy trông đơn giản thế thôi nhưng thật ra rất cần chú ý. Từ xưa đến nay không biết bao người đã chơi trò này, mọi người ai cũng có kinh nghiệm, về cơ bản quân địch vừa tới sẽ dỡ cằm mày ngay.

Lúc này ăn nhau ở một chữ nhanh, phải có rèn luyện đặc biệt.

Mà em thân là một thanh niên hiện đại tâm trí kiện toàn, từng ăn sing-gum là chuyện dĩ nhiên, miệng lưỡi linh hoạt là chuyện chắc chắn, quả thực là thiên sinh lệ chất khó mà không tiến tới, tức thì nổi bần bật giữa một bầy ranh con bảy, tám tuổi, bởi thế về sau khi sếp giao cho em một đống công việc nguy hiểm rất là yên tâm.

Có bị bắt cũng không hề gì, em có kỹ xảo tự tử đặc biệt mà.

Vì duyên cớ như thế cho nên em làm việc vừa nhiều vừa giỏi, không cẩn thận đã trở thành một trong bốn ảnh vệ bên cạnh vương gia.

Được đãi ngộ vô cùng tốt, có phòng riêng (tuy mỗi ngày chỉ có hai canh giờ ngủ mới được ở trong đó), được lĩnh lương năm đồng bạc (tuy không thể tùy tiện xuất môn cho nên chỉ có thể để dành làm lương hưu vốn-không-xài-tới), làm tốt còn có cơ may được thăng chức tình báo chỉ dưới thống lĩnh một chút (tuy rằng đứng đầu ngành tình báo này công việc rất nguy hiểm cứ cách tháng lại chết một ông), tổng thể mà nói cũng coi như là một chức vụ rất rất có tiền đồ.

Ví như hiện tại, các ảnh vệ khác chỉ có thể trốn bên ngoài khóm hoa bụi cỏ, còn em và Chiến Bạch có thể thoải mái núp trên xà nhà, xem Tấn vương điện hạ tắm chung với một mỹ thiếu niên tươi mơn mởn.

Nước ấm chảy róc rách từ một đầu hổ điêu khắc hoa mỹ, nhập vào bể lớn, khuấy động hơi nước mịt mù, chìm nổi tràn khắp sàn đá cẩm thạch trắng, ưu nhã bốc hơi bay lên, lại chậm rãi rơi xuống, như một tấm màn che mờ ám, loáng thoáng che lấp một hồ cảnh xuân, tiếng kêu rên khàn khàn của thiếu niên hòa lẫn cùng tiếng nước, vọng rõ vào tai em.

Không như vui sướng mà như nhẫn nhịn đau đớn.

Em cũng không để ý, bởi vì đây thật không phải cái gì quá đáng kỳ quái, Tấn vương vốn không phải một người tình săn sóc, nói đúng ra, ổng rất là đểu.

Chẹp, em còn chưa thấy ai ở bên ổng hơn được nửa năm, thanh niên bị vương gia nhà em đè tổng cộng lại bảo đảm có thể làm một vòng quanh Trái Đất, số còn lại có khi còn đủ làm thêm cái khăn quàng cổ cho Mặt Trăng.

Kỳ thật hiện giờ em ngược lại còn lo cho Chiến Bạch hơn. Vừa nãy nó đang nghẹn tiểu, nghe tiếng nước chảy lâu như vậy không biết đã nghẹn thành cái gì rồi.

Đang lo lắng thì em cảm thấy túi âm ở ngực giật giật.

Bên trong đặt một kén sâu, con sâu trong đó là một đôi với Chiến Bạch, nó vừa bóp cái kén bên nó thì con bên em sẽ ngọ ngoạy theo.

Hai đứa em trực chung, đây là dùng để báo động cho nhau khi xảy ra tình huống.

Nhưng mà em biết, sâu động bây giờ có nghĩa là Chiến Bạch hết nhịn nổi rồi.

Tội nghiệp thằng nhỏ.

 

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Một phản hồi to “Tôi là ảnh vệ (Vũ Tiểu Phi)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: