Tôi mơ thấy cô ấy, một giấc mơ hỗn loạn. Hỗn loạn tới độ tỉnh dậy cảm thấy rất hoang mang, hoang mang quên cả buồn.

Tôi nói chuyện với bạn về tình yêu. Chị là người đã ly dị sau hai mươi năm sống cùng chồng và con, để theo đuổi một tình yêu. Tình yêu ấy đã tan vỡ, nhưng chị cũng không trở về như ngày cũ. Mà có lẽ chẳng ai trở về như ngày cũ sau một cuộc tình tê tâm liệt phế, không muốn, cũng không thể.

Tôi vẫn không ngừng tự hỏi, chín năm yêu cô ấy, cuối cùng tôi yêu điều gì. Tôi không còn mộng ảo nào về cô, dù mỗi lần gặp mặt vẫn xao động và luống cuống như thời niên thiếu. Tôi không còn sự gắn kết nào với cô, chín năm là cả thanh xuân của một đời người, nhưng thời gian thật sự gặp mặt, không tính những giấc mơ, thật ra còn không bằng một phần mười con số chín năm ấy. Tôi nghĩ tôi đã nỗ lực trong tình yêu này bằng tất cả những gì có thể, kiểu một đoạn trích cẩm hường của Tàu, rằng tôi đã đi chín mươi chín bước rồi, em của tôi, chỉ cần em bước thêm một bước thôi, là trăm năm hoà hợp. Nhưng thực ra, chín mươi chín bước của tôi, có khi chưa qua được nửa khoảng cách giữa cả hai, nên cô có bước tới một bước, hai bước, cuối cùng vẫn là lầm lỡ.

Tôi vẫn yêu cô ấy, dù chẳng thể giải thích được lý do. Mọi lý do đều thành quá hạn và mờ nhạt sau nhiều năm xa cách. Cô ấy thay đổi, bản thân tôi càng thay đổi. Tôi vẫn cho rằng tôi yêu cô ấy ở mọi thời điểm, và thật ra là đã làm đúng như thế. Nhưng cô ấy của ngọt ngào đa tình, của nghệ sĩ sống theo cảm hứng, của từng trải trong một người đàn bà đẹp và độc lập vào tuổi hai bảy, liệu có còn là hình bóng đã khiến tôi yêu và đợi dằng dẵng suốt một thời tuổi trẻ? Trong những giấc mơ, tôi đã chẳng thể phủ nhận, rằng ấn tượng của tiềm thức tôi phản ánh lại, vẫn luôn là con người của rất nhiều năm về trước. Của một dĩ vãng mà cả tôi và cô ấy đều đã đi qua.

tháng mười

14.10.2015

1.
Sài Gòn của tôi có dịu dàng với em không?

Cửa phật em vào có đem lại an bình cho tâm tưởng?

Bạn bè cũ gặp lại có bao phần vui, bao phần thương, bao phần ngần ngại?

Có hay bệnh vặt mùa trở trời? Đã quen được với nếp sống ở quê nhà sau chừng ấy năm xa cách chưa?

2.
Bốn ngày nữa là tròn một năm kể từ lúc em trở về, rồi lại ra đi một lần nữa.

Tôi vẫn sống cuộc đời của mình thảnh thơi tự do như thể chưa từng cần em ở lại.

Chỉ là đôi lúc yếu lòng, tự biết rằng bản thân vẫn dư thừa quá nhiều thương nhớ.

Liệu có lúc nào, em bất chợt nghĩ đến tôi không?

Tháng bảy

23.07.2015

1.

Tôi thường tự nhủ, kiếp trước chắc nợ con người ấy nhiều lắm, nên kiếp này dốc tim dốc gan ra mà trả. Hồi còn trẻ thì cứ mong kiếp này bắt người nợ lại mình, để có chết vẫn còn dây dưa thêm đời sau nữa. Nhưng hẳn là cái gì cũng có thời hạn, vì bước qua thêm một lần ly biệt, thì chỉ còn mong duyên đã cạn nợ đã dứt, đời đời kiếp kiếp vĩnh không gặp lại.

 

2.

Tháng bảy là tháng đặc biệt. Ngay cả thời điểm tôi cho rằng tôi đã đặt người vào dĩ vãng, thì vào một vài ngày của tháng bảy, tôi vẫn day dứt với câu hỏi người hiện tại thế nào.

Trong lá thư cuối cùng, tôi bảo, tình yêu dành cho người đã thành một thứ gì đấy rất unhealthy. Thật ra từ tôi muốn dùng là lệch lạc. Tôi đã không chờ được cho hết tháng bảy để gửi đi một lời chúc thành tâm và dịu dàng, như cách tôi cố gắng yêu người bao nhiêu năm nay (mặc dù thật ra đấy là một cách yêu sai lầm). Cả con người và tình cảm đều thay đổi và biến chất theo thời gian. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tồn tại trong cuộc đời nhau một cách tường hoà và đẹp đẽ.

Tôi nhìn tháng bảy đang trôi những giọt cuối cùng, tâm trí phân liệt thành hai nửa. Có những thời điểm muốn quay đầu nối lại liên lạc, biết thừa là kiểu gì chả được đón nhận rồi vào list người tình cũ bạn lâu năm một sự tồn tại đặc biệt gì gì đó. Thế thì nhớ cũng gọi được một tiếng, cứ kiên nhẫn có khi tương lai sẽ thành một kết quả khác. Nhưng một nửa còn lại, dù bằng lý trí hay tình cảm, đều biết rõ hình ảnh của người trong tôi và tình cảm của chính bản thân tôi, đã lệch lạc và biến chất rồi. Cái kết tốt nhất là đoạn tuyệt hết thảy, để thời gian xoa dịu và lu mờ đi mọi tiêu cực. Nghĩ thì cảm thấy thật đau lòng, nhưng sự tồn tại của người trong cuộc đời tôi, đã mất đi mọi ý nghĩa tích cực của nó. Thà rằng biến mất triệt để khỏi cuộc đời nhau, xem như là giải thoát.

Tháng bảy này người lại đang ở trước một bước ngoặt, tôi thì vẫn chưa nguôi ngoai, tâm thần lung lay bất định. Cái gì là duyên? Cái gì là nợ? Người đã từng cầm kéo cắt một lần lại một lần, giờ cả tôi cũng cố gắng cắt đứt. Nhưng những gì vô hình vô dạng, vốn không thể nắm bắt, liệu có thể buông bỏ được không?

05.07.15

07.05.2015

Bởi vì không có ai là thiếu ai mà không sống được.

Đau thương đến mấy, bi ai đến mấy, nhắm mắt lại, mở mắt ra, đều đã là một ngày mới.

Tôi cứ nhớ mãi một câu thoại trong Tạ Trường Lưu: “Ta vẫn còn yêu người, nhưng trái tim này đã hoang vu mất rồi.”

Kể ra thì, không trải qua, quả thật không biết tiểu thuyết đều xuất phát từ đời sống.

image

1. Loving her is the pain of my heart.
And the pain of my mind.
She’s my curse.
The best thing that happened in my life.
Also the worst.

I wish myself to never see her again.
And I curse myself to never see her again.
Until death do me apart.
From memory.

(05.05.15)

2.
For now, even the love stories I read leave a bad taste on my tongue.

It’s exhausted. To fall deeply in sorrow and hatred for such a long-time wound. I should get used to it since years ago.

I told her, “you can’t open a bleeding wound for a try then say opps sorry not my cup of tea and leave.”

Even I myself get surprised at how badly I failed this time.

Hey myself, I wonder if things had been wrong since the very first beginning, 9 years ago.

image

3. The old piece.

— “thôi đừng nói chuyện yêu đương
anh tỉnh giấc nằm nhìn em ngủ
hình như thế cũng là quá đủ
ngoài trời gió rét căm căm”

– the moment you hold someone in your arms, knowing you never ever feel this happy in your whole life.

and then the person pour ice water on you. Cold from head to toes.

Then you may wonder, how long it takes for your hopeless heart to learn the lesson.

But may it be, never, since, “if this is wrong then I don’t want to do the right thing”, you murmur to yourself.

(02.20.15 – at the airport)

4.
now I learnt
the bitter way.
(05.06.15)

05.03.15

04.05.2015

I have thousand things that I want to say out,
But I can’t.
I have thousand things that I want to write down,
But I can’t.
I have this insane storm inside, that I need to kill so.
But I can’t.

It’s all about you.
At the same time it’s nothing about you.
But about how I borrow others’ words, songs, movies and stories.
To bury our story.
Or should I say.
To burn the chapter about you in my story.

It’s time to leave.

image

Mục lục

4| Hàng ngày của ảnh vệ
Đọc tiếp »

Mục lục

3| Đồng sự của ảnh vệ

Sau khi khinh bỉ chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc kiêm luôn phẩm vị của ta, Chiến Thanh rốt cuộc hết thứ để mắng. Suốt quá trình ta chăm chú lắng nghe, có thể không xen mồm tuyệt đối không xen mồm, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng tỏ vẻ hết sức tán đồng.

Chiến Thanh: “Ngươi có tin không, tiếp theo cho dù ngươi chết ta cũng không phí nửa điểm tâm trí để ý đến ngươi!”

Ta: “Ừ.”

“…”

Hắn thở hổn hển dừng lại, đầy mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hàn quang lòe lòe trong mắt, đột ngột nhanh như chớp giật tát ta một cái, nổi giận đùng đùng quay mông đi thẳng, chỉ thương cho cánh cửa, bị đóng cái sầm vào khung cửa, thiếu chút nữa tan nát đời hoa.

Hạnh Ngư vốn co mình trong góc phòng, im re lẳng lặng nghe chúng ta nói chuyện, lúc này mới chủ động bước ra, đưa cho ta một chiếc khăn gấm, mở miệng ngập ngừng, tiếng như muỗi kêu: “Ngươi có sao không?”

Ta nhận khăn, có chút bất ngờ.

Còn nhớ mới một nén nhang trước hắn còn sợ ta như sợ quỷ, nguyên cớ gì mà bây giờ một giây hóa nhân thê?

Đọc tiếp »

Mục lục

2| Ảnh vệ có sát khí

Mỹ thiếu niên tên gọi Hạnh Ngư, mấy ngày trước Tấn Vương dùng một đống tiền mua về, lúc này đang thê thê thảm thảm hôn mê bất tỉnh trên giường, đầu quấn một vòng băng trắng, sắc mặt tái nhợt, lông mi run run như cánh bướm, phủ một quầng xanh nhạt trên mắt, hình dung nhỏ bé cực kỳ đáng thương, cũng cực kỳ xinh đẹp.

Khá là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ bạo ngược của vương gia. Còn ta chả có tí tố chất nào trong chuẩn, chả hiểu tháng sau phải làm sao nữa.

Ngươi nói vương gia nhà ta sao không chơi trò gì hoa tiền nguyệt hạ nhẹ nhàng lãng mạn ấy, cứ nhất định phải ngươi S đến ta M đi, còn cùng nhau vui vẻ chơi đùa thế quái nào được?

Ta thử tưởng tượng một chút, phát giác với thể chất của mình chỉ va xuống đất phỏng chừng không cách nào đạt tới hiệu quả mỏng manh yếu đuối như thế, Tấn Vương ít nhất cũng phải cầm khối gạch phang mới khiến ta đổ máu đầy mặt nổi.

Ai da, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.

Đọc tiếp »

Mục lục

1| Công tác của ảnh vệ

Ta xuyên không một cách hết sức kỳ bí, căn bản là mắt một nhắm hai mở đã thấy mình đổi qua cái xác sáu bảy tuổi non choẹt, chưa kịp định thần đã trở thành nhân viên biên chế của vương phủ, đồng thời thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên trong đời xuyên không —— chẵn bảy mươi đồng xu, nghe đồn là vừa đủ cho ba mẹ hờ vừa bán ta cân được nửa đấu gạo, sống thêm chừng nửa tháng trong cái niên đại đói kém này.

Chuyện này thực sự làm ta có tí u sầu.

Phải biết là ta luôn tự định giá mình bằng hai quả thận cộng thêm hai cái smartphone, quan trọng hơn là đến nửa hột gạo còn chưa nắm trong tay, ta đã bị lừa vào cái lò than đen xì… ý ta là Tấn vương phủ này, tâm không cam, tình không nguyện mà làm cái nghề khỉ gió không lương, không ngày nghỉ, không bảo hiểm phúc lợi, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn trễ hơn chó, ăn còn kém hơn heo, làm thì cực hơn lừa, ưu điểm duy nhất chính là không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão —— bởi vì theo kinh nghiệm từ các bậc tiền bối, làm cái nghề của chúng ta căn bản chả sống nổi tới cái tuổi ấy.

Đúng rồi đó, ta là một ảnh vệ, chính là cái nghề được bồi dưỡng từ nhỏ, chuyên ngăn đao chắn thương, thỉnh thoảng cần thì kiêm luôn đi tìm hiểu tình báo.

Đọc tiếp »

Tôi là ảnh vệ

– 我是一个影卫 –

Tác giả: Vũ Tiểu Phi 羽小飞

Dịch: Phi Thiên

An

Gần đây có vẻ ủ rũ. Con mèo xụi lơ. Tặng truyện này, vui cười thư giãn một chút nhé.

095538szta3kzwfia4wwtf

Giới thiệu

(Công Tử Tiểu Bạch/Lạc Vũ dịch)

Em xuyên không một cách rất kỳ diệu, trên cơ bản mắt một nhắm hai mở đã phát hiện bản thân đổi sang một cái xác sáu bảy tuổi, còn chưa biết mô tê gì đã biến thành nhân viên trong biên chế của vương phủ, thành công kiếm được đồng tiền đầu tiên từ lúc xuyên không tới nay —— tròn bảy mươi văn tiền, nghe nói vừa đủ cho cha mẹ hờ của em cân nửa đấu gạo, sống thêm được nửa tháng trong thời đại khó khăn như này.

Chuyện này làm em hơi bị ưu thương.

Phải biết em lúc nào cũng định vị bản thân ngang giá hai quả thận hai smartphone, mà quan trọng hơn là đến nửa hột gạo em còn chưa được sờ vào đã bị bán vào cái lò than ••• ý em là Tấn vương phủ này, tâm không cam tình không nguyện làm cái nghề bịp bợm không lương không hưu, không bảo hiểm không quỹ nhà ở, dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, ăn không bằng heo, làm cực hơn lừa, ưu điểm duy nhất là không cần suy xét vấn đề dưỡng lão —— bởi vì dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối, làm nghề này hoàn toàn sống không được đến tuổi ấy.

Không sai, em là một ảnh vệ, là cái nghề được bồi dưỡng từ nhỏ, chắn đao chặn thương, ngẫu nhiên được sai đi dò tình báo.

Bởi vì đặc thù công việc nên ảnh vệ bọn em thường sẽ giấu một viên thuốc độc bên răng hàm thứ ba, thời khắc mấu chốt cắn nát sẽ lập tức từ tử sĩ biến thành tử thi, nhanh tốt rẻ, ai dùng xong cũng khen.

Có điều việc này tuy trông đơn giản thế thôi nhưng thật ra rất cần chú ý. Từ xưa đến nay không biết bao người đã chơi trò này, mọi người ai cũng có kinh nghiệm, về cơ bản quân địch vừa tới sẽ dỡ cằm mày ngay.

Lúc này ăn nhau ở một chữ nhanh, phải có rèn luyện đặc biệt.

Mà em thân là một thanh niên hiện đại tâm trí kiện toàn, từng ăn sing-gum là chuyện dĩ nhiên, miệng lưỡi linh hoạt là chuyện chắc chắn, quả thực là thiên sinh lệ chất khó mà không tiến tới, tức thì nổi bần bật giữa một bầy ranh con bảy, tám tuổi, bởi thế về sau khi sếp giao cho em một đống công việc nguy hiểm rất là yên tâm.

Có bị bắt cũng không hề gì, em có kỹ xảo tự tử đặc biệt mà.

Vì duyên cớ như thế cho nên em làm việc vừa nhiều vừa giỏi, không cẩn thận đã trở thành một trong bốn ảnh vệ bên cạnh vương gia.

Được đãi ngộ vô cùng tốt, có phòng riêng (tuy mỗi ngày chỉ có hai canh giờ ngủ mới được ở trong đó), được lĩnh lương năm đồng bạc (tuy không thể tùy tiện xuất môn cho nên chỉ có thể để dành làm lương hưu vốn-không-xài-tới), làm tốt còn có cơ may được thăng chức tình báo chỉ dưới thống lĩnh một chút (tuy rằng đứng đầu ngành tình báo này công việc rất nguy hiểm cứ cách tháng lại chết một ông), tổng thể mà nói cũng coi như là một chức vụ rất rất có tiền đồ.

Ví như hiện tại, các ảnh vệ khác chỉ có thể trốn bên ngoài khóm hoa bụi cỏ, còn em và Chiến Bạch có thể thoải mái núp trên xà nhà, xem Tấn vương điện hạ tắm chung với một mỹ thiếu niên tươi mơn mởn.

Nước ấm chảy róc rách từ một đầu hổ điêu khắc hoa mỹ, nhập vào bể lớn, khuấy động hơi nước mịt mù, chìm nổi tràn khắp sàn đá cẩm thạch trắng, ưu nhã bốc hơi bay lên, lại chậm rãi rơi xuống, như một tấm màn che mờ ám, loáng thoáng che lấp một hồ cảnh xuân, tiếng kêu rên khàn khàn của thiếu niên hòa lẫn cùng tiếng nước, vọng rõ vào tai em.

Không như vui sướng mà như nhẫn nhịn đau đớn.

Em cũng không để ý, bởi vì đây thật không phải cái gì quá đáng kỳ quái, Tấn vương vốn không phải một người tình săn sóc, nói đúng ra, ổng rất là đểu.

Chẹp, em còn chưa thấy ai ở bên ổng hơn được nửa năm, thanh niên bị vương gia nhà em đè tổng cộng lại bảo đảm có thể làm một vòng quanh Trái Đất, số còn lại có khi còn đủ làm thêm cái khăn quàng cổ cho Mặt Trăng.

Kỳ thật hiện giờ em ngược lại còn lo cho Chiến Bạch hơn. Vừa nãy nó đang nghẹn tiểu, nghe tiếng nước chảy lâu như vậy không biết đã nghẹn thành cái gì rồi.

Đang lo lắng thì em cảm thấy túi âm ở ngực giật giật.

Bên trong đặt một kén sâu, con sâu trong đó là một đôi với Chiến Bạch, nó vừa bóp cái kén bên nó thì con bên em sẽ ngọ ngoạy theo.

Hai đứa em trực chung, đây là dùng để báo động cho nhau khi xảy ra tình huống.

Nhưng mà em biết, sâu động bây giờ có nghĩa là Chiến Bạch hết nhịn nổi rồi.

Tội nghiệp thằng nhỏ.

 

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Link hỗ trợ của WordPress: http://en.support.wordpress.com/suspended-blogs/

1. Chủ nhà đừng ngại ngùng, cứ liên hệ với WordPress, bảo là cộng đồng tụi tao đang bị một nhóm ẩn danh gửi đe dọa và đi report hàng loạt để phá hoại. Cố gắng tự viết bằng tiếng Anh chứ đừng copy hàng loạt xD

2. Người đọc ai siêng có thể gửi thư cho WordPress, chỉ cần chú ý 2 điểm, nêu tên blog mình muốn hỗ trợ, và mong wordpress xem xét lại trường hợp của blog này vì sau n thời gian follow (1-12 tháng hay 1-12 năm tùy ý) thì tao cam đoan là nội dung của blog không vi phạm Terms of Service của WP. Nếu siêng nữa có thể viết dài hơn, đề cập tới chuyện cộng đồng tụi tao đang bị một nhóm ẩn danh gửi đe dọa và đi report hàng loạt để phá hoại. Ngắn dài tùy sức, nhưng NÊN TỰ VIẾT CHỨ ĐỪNG COPY HÀNG LOẠT!

3. Mặc kệ đàn chó đoàn người hãy cứ đi. Ai thành nạn nhân thì hê lên cho bạn bè cùng biết để hỗ trợ. Nếu có nhu cầu thì cho mình cái link wordpress, có gì mình email thêm phát tổng hợp nữa cho BQT của họ cũng được.

Email của mình thì như sau:

To whom it may concern,
I’m a follower of 2 blogs, http://nhinhaholic.wordpress.com and http://lacvunhangian.wordpress.com/ for more than a year, I also become friends with both the blog owners in real life because not only their blog contents are interesting and touching, but also their personalities are nice. Both they and I are members in a friendly community of Vietnamese WordPress Users who share the same hobby.

On 05/20/2013, in one of our community’s facebook fanpages, someone made multiple anonymous threats to our community, stating the following points:

1. They are a group who receive requests from other people to report any blogs that the requester doesn’t like. They claimed that it’s really easy to make a blog suspended, and they don’t even care to read a single word of the blog content, just simply report it. Sometimes they don’t even need a requester, they will just randomly choose a blog in our community via Google and report it.

2. They say they’re sorry if the blogs owners are damaged by their actions, but they do not give a sh*t, it’s not their problem after all.

3. The reason they do it because to them, it’s fun, it’s cool, it’s awesome. They feel satisfied when the others are hurt and depressed.

4. They are responsible for their so-called duty, so if any suspended blog owner tries to make a new one, they will keep reporting until he or she gives up and leaves WordPress for good.

5. They promised that they received many requests and will fulfill all of them.

Those threats are made in Vietnamese in those following links, but I can translate all of them for you if necessary.

https://m.facebook.com/134154973429260/timeline/story?ut=2&hash=-8996435647792551821&wstart=0&wend=1370069999&ustart&refid=17&ref=stream&_rdr

https://m.facebook.com/134154973429260/timeline/story?ut=2&hash=-7208634711432610549&wstart=0&wend=1370069999&ustart&refid=17&ref=stream&_rdr

https://m.facebook.com/134154973429260/timeline/story?ut=2&hash=-4455147243242540203&wstart=0&wend=1370069999&ustart&refid=17&ref=stream&_rdr

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=159067314271359&id=134154973429260&refid=52&_rdr

4 threats in 1 day, and I know there are other blogs that were reported beside my friends’. I believe that through their attitude, you can understand what kind of people they are and what kind of intention they have.

I’m a loyal user of WordPress.com since 2009, I can guarantee that my friends’ blogs don’t violate any of your Terms of Service. I believe that other members of our community are also trying to contact you to explain the situation and to help the unlucky blogs owners who became this group’s victims.

I hope you can review my friends’ cases more carefully, and take action to stop those hateful reporters from taking advantage of your policy and the language differences to satisfy their sick hobby.

Your sincerely,

 

Email thứ hai, gửi vào 23/5.

 

To whom it may concern,

2 days ago I contacted you via Suspended Blogs Form about a haters group who made invalid reports to suspend the blogs of members in my community.

As far as I know, after http://nhinhaholic.wordpress.com/, the attack still keeps going on, and the newest victim is http://silversky611.wordpress.com/. Another threats made by this attack group also confirmed that people who made the requests paid their group for the sabotage.

I understand that you require WP users to only use this form for their own blogs, but this series of havoc really damage our whole community, and as its member, I need to do something to protect it. I don’t know if those invalid and bad intentions reports seem legit to you, but they destroyed our friends’ hardworking efforts, made us live in anxiety and fear, and affect your credibility. We fear that one morning, we wake up to the suspended message from WordPress, knowing we didn’t do anything wrong and hopelessly trying to prove it, but may just end up in despair. Especially when amongst us who contacted WP regarding this problem, no one has received any feedback from you, when the attack keeps going on and those haters are taking pleasure (and money) in our misery. Furthermore, don’t you see, this report group are taking advantage of your policy to abuse your own users.

Dear WordPress team, I understand that you’re really busy, but please take action, don’t make hundreds of your users disappointed.

Waiting desperately for your respond,

Thưa quý vị khán giả nghe đài, nhà đài đã trở lại, tuy nhiên không có câu chuyện hay nhân vật đặc sắc nào ở đây vì thị phi càng ngày càng nhảm và nhà đài đã chán ngấy rồi. Hôm nay nhà đài xin được giới thiệu chương trình mới có tên tư liệu lịch sử, được xuất xưởng nhân dịp nhà đài đi coi Star Trek: Into the Darkness bị hints đánh hồi nguyên hình tan xương nát thịt máu mũi máu miệng máu mắt chảy ròng ròng máu nào máu nấy rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Mà Star Trek là gì? Là ông tổ, là cội nguồn, là khởi điểm cho fanfiction và slash, là fandom tiên phong mở ra con đường vạn kiếp bất phục chết không đất chôn cho bao nhiêu thế hệ Boys’ Love fangirls/fanboys/fanwhatever ngày ấy, bây giờ, và mai sau.

Chương trình được viết dựa trên vốn hiểu biết hạn hẹp sau mười mấy năm sống chết với nghề của nhà đài. Nếu có gì sơ sót sai lầm mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các bạn. Không thông cảm mà góp ý cũng được, hay không góp ý mà thông cảm cũng được, nói chung cứ để tui thỏa cái sự phấn khích này cái đã~

Đọc tiếp »